7. được về nhà em

1.8K 201 22
                                    

khó tin thật, jungwon đang tự tay dắt jay về nhà mình. hai người cứ thong dong bước đi cùng nhịp, hai bàn tay không biết từ bao giờ đã đan vào nhau.

nhà của em hóa ra là một biệt thự với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại cách đường lớn khá xa. đứng trước cánh cổng với họa tiết dát vàng, hai chân em hơi run run, chần chừ không muốn vào. jay không hiểu, chỉ thấy em hất cằm lên phía trên, rồi nói với anh rằng.

"tới rồi, ông ấy chắc chắn đang giám sát chúng ta qua cái camera đáng ghét này"

sau đó em đưa anh vào trong. câu nói của jungwon dấy lên trong jay nhiều khúc mắc, nhưng thấy em nắm tay mình chặt như vậy cũng đành chỉ im lặng mà đi theo.

"con đã đi đâu đêm hôm như này hả jungwon? đây là..?"

"chỉ là bạn, ông không cần để tâm, không có gì cả"

"được thôi, nhưng ta mong con không quên nhiệm vụ của mình"

"gì nhỉ, quên mất rồi?"

"hừm, đừng cứ giữ mãi thái độ bướng bỉnh đấy nữa"

đó là bố em. jay đoán là bố ruột vì hai cha con nhìn chung có nhiều nét tương đồng. dường như quan hệ của hai người không tốt lắm, jay chưa từng thấy em đột nhiên trở nên lạnh nhạt như thế.

quả nhiên là phòng của jungwon, trong đây tràn ngập mùi hoa hương đậu. đa số vật dụng đều là màu trắng, còn có mấy thứ khá kì quái. jay ngồi trên mép giường của em, đảo mắt một vòng quan sát. tường sơn trắng toàn bộ, đến một bức ảnh treo cũng không có.

"sao lại khóa cửa?"

"tại vì ở nhà tôi không có thói quen gõ cửa"

"thôi thì cũng không sao, chúng ta sẽ có khoảng thời gian tự do của riêng mình, như lúc ở trường vậy"

em nằm phịch xuống giường, hai mắt lim dim sắp nhắm lại. jay thấy dáng vẻ này của em mà trong lòng chợt cồn cào, sực nhớ ra bản thân còn men rượu chưa tỉnh. anh nhẹ nhàng dùng chân đạp giày của jungwon ra rồi đặt lưng nằm cạnh em. đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp này trong khoảng cách gần nhỉ? à, mới có một tuần thôi mà, sao mà cảm giác như một thế kỉ trôi qua rồi.

"phòng của em lạ thật đấy, cảm giác lạnh lẽo hơn cả phòng bệnh nữa"

"thì kiểu nó phải vậy..."

"nhưng tôi chưa hiểu, rốt cuộc ngôi nhà-"

jungwon bất ngờ chồm dậy, dùng tay bịt miệng anh, hẳn là không muốn nhắc tới chuyện gia đình. jay chắc chắn em đang gặp khó khăn, nhưng anh muốn đợi cho đến khi em bằng lòng nói ra tất cả, giống những lần em vô tư kể chuyện khi hai người cạnh nhau. có lẽ đó là chuyện không vui khiến em phiền lòng.

"tò mò hại chết mèo con đấy"

"còn tưởng được cho vào danh sách bạn thân của jungwon rồi, hoá ra vẫn không được nghe ngóng gì cả"

jungwon thẫn thờ nhìn lên trần nhà. jay nghe tiếng em thở dài, thanh âm chứa đựng đầy nỗi lòng của em.

"em đang có tâm sự khó nói lắm à?"

 jaywon | bipolar disorderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ