8. khám bệnh

1.7K 181 3
                                    

"thế nào? em cần thêm thời gian suy nghĩ không?"

"nghĩ gì chứ, anh tưởng để ông ý vào viện dưỡng lão là dễ à? tôi không phải không nghĩ tới mà là không dám tưởng tượng ra luôn"

"nhưng mà... bố em làm công việc gì?"

"không biết, hình như là ông ý mở công ty dược phẩm, thường thôi. gần đây hình như sa sút sắp phá sản đến nơi. mà cũng phải thôi, ông ta làm gì đủ khả năng với bản lĩnh lãnh đạo từng đấy con người"

"yang sanhwi?"

"ơ, sao anh biết? đúng rồi, bố tôi"

"em thật sự không hề để tâm đến công ty của gia đình luôn à?"

"thì... ông ý không có ý nguyện muốn tôi thừa kế nên tôi cũng không quan tâm. hơn nữa, ông ta còn không bao giờ nhắc đến chuyện này với tôi"

"bố em đang điều hành một chuỗi thương hiệu dược phẩm bán chạy đấy. doanh thu cũng không phải dạng vừa đâu. nhưng gần đây có sa sút thật, cổ phiếu giảm liên tục, không hề ra mắt sản phẩm mới và cũng không hề có một bài báo nào.. "

"à vậy hả? anh hay thật nhỉ, gì cũng biết, đó giờ giả ngu với tôi đúng không?"

"ừm... được vờ làm thằng khờ lúc ở bên em, đầu óc thanh thản, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, thế mới là tận hưởng"

"vậy thì may cho anh là tôi cũng không để tâm chuyện đời lắm. hôm nay thì mình cứ sống thôi, ngày mai như nào, có chết cũng không biết được. thà cứ sống vậy đi, cố nghĩ cũng không dự trước được phận đời lắt léo"

"thật là... không biết ý em là đang theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực nữa..."

tâm sự một hồi thì jungwon cũng thiếp đi trong vòng tay của anh. em ngủ rất ngoan, còn jay thì ngược lại. anh không còn trằn trọc như lúc trước mà đang mải nhìn ngắm sự xinh đẹp bên cạnh nên chưa ngủ.

jungwon đáng yêu như này thì ai chả thích, nhưng hai người vẫn chỉ là bạn. sự im lặng của jungwon như đang thầm tỏ ra đồng ý với tình cảm của anh, hoặc là jay tự suy diễn ra quá nhiều kịch bản trong tâm trí rồi. anh vẫn chưa sẵn sàng để thổ lộ tấm lòng mình.

jay đang suy nghĩ linh tinh thì jungwon đột nhiên bừng tỉnh dậy, em bị giật mình, tưởng chừng như vừa gặp ác mộng.

"jay..." - em khẽ cất giọng gọi tên anh, âm thanh nghẹn ngào đến đáng thương.

"không sao, anh đây mà"

thật ra em chỉ có thể an giấc lúc đầu, sau đó hay bị tỉnh giữa chừng. nhẹ thì một, hai lần, nặng thì sau đó em sẽ mất ngủ hoàn toàn. và hôm nay cũng không ngoại lệ. khoảnh khắc ngắn ngủi này cũng đủ để em nhận thức được jay còn thức và em đang gối đầu lên tay anh. jungwon nhẹ nhàng đẩy tay anh về rồi lại rúc vào lòng anh ngủ tiếp. jungwon sợ jay sẽ hoàn toàn mất cảm giác ở cánh tay nếu em cứ gối mãi như vậy. hành động nhỏ này của em sẽ khiến jay tương tư đến hết đêm mất.

sáng hôm sau jungwon phát hiện em đã cuộn tròn bên cạnh jay cả đêm, còn jay vẫn đang say giấc nồng. ngước mắt nhìn đồng hồ một chút, bảy giờ rồi. thôi, jay chưa dậy, em đành ngủ tiếp.

 jaywon | bipolar disorderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ