12. một gia đình

1.6K 176 11
                                    

cả nhà cùng quây quần bên bữa cơm đầu tiên với jungwon. đột nhiên em trộm vía ăn rất tốt. bố mẹ gắp thức ăn cho em rất nhiều và jungwon cũng thực sự ăn hết. điều đó làm jay thấy yên tâm hơn phần nào. trước mắt anh chỉ mong em sẽ ăn và ngủ thật đầy đủ và đều đặn, bởi lẽ jungwon đã gầy đi rồi, hai má phúng phính cũng đã hóp lại, thân hình vốn nhỏ bé giờ càng thêm vẻ ốm yếu khiến jay phải lo lắng. thế nhưng, thấy em lại tươi tắn với nụ cười xinh xắn ấy, anh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

...

"bố mẹ đi cẩn thận ạ!"

"nhờ dì lee để mắt tới thằng bé nhé. bố mẹ đi làm đây, tạm biệt con"

em đứng hẳn ở cổng để tiễn bố mẹ, đến khi chiếc xe đã lăn bánh khá xa rồi em vẫn chưa vào nhà.

"em tiễn bố mẹ nhiệt tình như vậy còn anh thì sao?"

"anh thì sao chứ, anh cũng mau đi học đi"

"anh không thích câu đấy đâu, em nói lại đi"

jay lại gần ôm em thật chặt, jungwon cũng thuận thế chỉnh lại cà vạt cho anh, cảm giác giống như những cặp tình nhân khác hay làm.

"chúc thiếu gia một ngày tốt lành!"

"anh yêu em, sẽ nhớ em lắm"

"anh làm như đi du học không bằng á, mau đi kìa, bác tài đợi anh lâu quá rồi"

em cũng chờ cho đến khi xe của anh đã đi tới đường lớn mới yên tâm đóng cổng rồi trở lại vào nhà.

"dì lee ơi, dì ơi, dì ơi...!"

jungwon vừa lật đật chạy vào nhà vừa nhí nhảnh gọi dì. dáng vẻ này mới thật sự đúng với một jungwon thuần khiết và đáng yêu. từng bước đi của em tung tăng tự do, tiếng gọi trong trẻo mà không hề lo nghĩ gì, mỗi một cử chỉ đều trùng khớp với một đứa trẻ hồn nhiên và thơ ngây.

"dì đang làm gì thế ạ? jungwon xem với được không?"

"đây là món ăn đặc biệt, công thức này chỉ duy mình ta có thôi, cháu ở đây sẽ làm tiết lộ bí mật của ta mất!"

"ơ, cháu giỏi giữ bí mật lắm đấy nhé!"

"hừ, ta đùa thôi. cháu rảnh thì có thể đi ra vườn ngoài tham quan kìa, ở đó có cả bàn trà, jay hay ngồi học ở đấy lắm"

"thật ạ? cháu cũng muốn học lắm nhưng mà tất cả đồ của cháu đều để ở nhà cũ mất rồi, trong đó có cả-"

"có gì quan trọng lắm sao?"

"dạ đúng rồi ạ... dì ơi, cháu ra ngoài xíu lát cháu về liền nha!"

jungwon vừa dứt lời liền chạy thẳng ra khỏi nhà. em dồn hết sức lực cố chạy nhanh nhất có thể. chốc mắt em lại đứng ở đây, ngay tại vị trí này, nơi em đã buông lời từ biệt mới hôm qua, căn biệt thự cũ chứa đầy kỉ niệm. đôi chân của em lại vô thức khựng lại ngay trước cổng nhà, là cơ thể em đang tự phản kháng, hay vốn là sự sợ hãi và run rẩy khi phải trở về nơi không gian âm u, tối tăm này.

vốn từ lúc em chào đời đến tận khi mẹ không còn, jungwon vẫn luôn ở đây, chưa một lần xa nhà. em nghĩ mẹ sẽ được siêu thoát, hoặc nếu mẹ có trở thành một linh hồn lạc lối thì bà vẫn có thể về đây, để em cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của mẹ.

 jaywon | bipolar disorderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ