21. (không chỉ là về trí tưởng tượng)

69 9 0
                                    

cũng khoảng gần hai tiếng trôi qua rồi, không biết giờ này jungwon vẫn đang mải mê đạp xe ngắm cảnh hay đã ngồi thong dong trên bãi cát trắng.

trước đấy em đã gửi cho anh vài hình ảnh ngẫu hứng chụp trên đường, quả thật là phong cách của jungwon. những thứ em muốn cho anh thấy chỉ là phong cảnh vốn bình thường nhưng dưới góc nhìn của em lại khác lạ thường.

"biển thênh thang với không điểm dừng, em từng nghĩ sẽ được thả mình bồng bềnh giữa mặt nước gợn sóng này"

"trời lại bắt đầu nắng rồi, mà không sao, không chiếu tới em, chuyến này về không sợ da đen"

"ngộ ha, em tưởng ở biển phải có chim, mà nãy giờ đi cái đường này nó yên ắng nghe được cả tiếng sóng tít ngoài kia, nghe cả tiếng mấy người hai bên đường luôn mà"

anh vẫn luôn vô thức mỉm cười khi đọc những dòng tin nhắn của em, suy nghĩ của em tuy khó đoán nhưng may sao anh đã hiểu gần hết rồi. hai người đã tự tạo ra thói quen cho nhau. nếu không thể nói chuyện trực tiếp, thật khó để nắm bắt được ánh mắt đối phương đang hướng về đâu, hay những phần cơ mặt đang tự phản ứng ra sao, vậy nên họ sẽ dùng những dòng tin nhắn, dùng chính giọng văn còn đôi chút lủng củng và vụng về để gửi chính cảm xúc vào đó, một cách chân thật nhất.

"anh có thể đưa em đi lặn ở giữa biển thênh thang mà, mặt nước đâu có gì đâu, nhưng trong lòng nó là cả một thế giới cũng rộng lớn không kém gì trên mặt đất đấy nhé"

"nắng lên thì sao, mà không chiếu tới thì sao, em cũng là nắng mà, dám cá là nắng chói nhất cả đời anh"

"giờ này chim bay về tổ với gia đình chim rồi. em nghe thanh âm phố biển xong rồi thì về với tổ ấm của mình (cụ thể là anh) đi"

...

"j-jay? cứu em..."

tiếng nói khe khẽ cùng giọng điệu hơi run của em truyền qua loa điện thoại đã đủ khiến anh đứng ngồi không yên rồi. ngay sau đó jay lập tức bắt một chiếc taxi đỗ ngay trước sảnh và vẫn luôn giữ cuộc gọi với em.

"em bình tĩnh, không sao đâu, anh đang đến rồi, sắp rồi, gần lắm"

"x-xe của em bị người ta đ-đâm, giờ em không biết làm sao hết..."

"s-sao..." - nghe đến đây cổ họng anh đột nhiên nghẹn ứ lại, sao có thể như thế chứ. phải làm sao bây giờ, trái tim của anh dường như bị hẫng lại một nhịp, tiếng ù bên tai to dần, ánh mắt vô định cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không cũng dần mờ đi, một màn nước mắt tuôn ra che hết những sự vật xung quanh.

jay giật mình trở về thực tại, vội lau giọt nước mắt đã lẳng lặng rơi từ lúc nào khi lại nghe thấy tiếng của em.

"jay ơi, em hơi sợ..."

anh thấy rồi, một đám nhóc đang đứng bao quanh một cậu nhóc khác, là jungwon và các bạn em, không sai được!

"YANG JUNGWON!" - anh đã hét lớn trong tuyệt vọng. khoảnh khắc cất giọng lên, anh đã cảm nhận được thế nào là nỗi sợ mất đi một người quan trọng, lòng anh thấp thỏm, cảm giác như chính bản thân mình cũng đang dần chìm sâu vào hố đen của nội tâm.

 jaywon | bipolar disorderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ