6. anh thiếu em

1.7K 210 13
                                    

khoảng thời gian sau đó, jay đối với jungwon chỉ như một người bạn và em luôn duy trì khoảng cách khi ở cùng anh. thế nhưng, jay vẫn thản nhiên nắm tay em, khoác vai em, có những lúc cả hai tựa đầu vào nhau rất thân thiết, cũng có lúc chí chóe với nhau suốt cả ngày. mỗi lần em cố cách xa anh, jay đều tinh ý nhận ra và chủ động kéo em lại gần mình. anh mua sữa đậu nành cho em thường xuyên hơn, cả bánh kẹo và đồ ăn vặt, jungwon cũng vô tư mà nhận hết.

khuôn viên sau trường cứ thế trở thành căn cứ của hai người. jungwon nhiều lần trốn tránh vì em ghét mấy con gián lắm, nhưng không hiểu sao em vẫn gật gù nghe theo mấy lời dụ dỗ của jay mà đi cùng.

jay luôn đợi em cùng đi học, đợi em tan học rồi đợi em về nhà. dần dần em chẳng còn nhớ đến sự cảnh giác hay giới hạn mà bản thân tự đặt ra nữa. ngày nào em cũng kể rất nhiều chuyện cho anh. hôm nào chả có gì hay ho thì em sẽ kể lại những câu chuyện từ vài năm trước ra. thế mà jay cũng nghe gần hết.

...

tự dưng hôm nay jungwon không đi học. hôm sau, hôm kia, đến tận tuần sau vẫn vậy.

ngày nào jay cũng tìm em nhưng tất cả anh nhận được chỉ là câu: "không biết nữa, mấy nay tôi chưa gặp jungwon" của sunoo.

sunoo cũng lấy làm lạ, chẳng phải em bảo sẽ đi học thật sao, cớ gì bây giờ lại tiếp tục nghỉ?

mấy ngày thiếu em jay chẳng còn tâm trạng làm gì cả. anh lủi thủi một mình đến hộp đêm suốt, quay trở về dáng vẻ của một thiếu gia đào hoa như lúc trước. cứ nghĩ gặp men rượu thì tình cũng chẳng là gì, nhưng cứ nhớ đến tình thì lại chẳng buồn uống nữa. lưỡng lự một hồi thì jay vẫn quyết chọn cồn để bù đắp tổn thương tinh thần.

bộ dạng của anh lúc này thật thê thảm. từ cái ngày bị người yêu cũ "đá" , anh chớp mắt trở thành gã si tình. lúc nào cũng tương tư về một omega bé nhỏ tầm thường. còn em, lúc nào cũng hồn nhiên và thơ ngây, chắc không nhận ra tình cảm của anh đâu, vì bản chất anh vốn là một "tay chơi" trong mắt em.

jay vác thân thể nặng trĩu và tâm trí nửa tỉnh nửa mơ đi trên phố. đêm muộn rồi, ngoài đường không còn ai, trừ vài cột đèn đường phát sáng để soi mỗi bóng anh.

chẳng hiểu hai chân loạng choạng thế nào mà jay lại rẽ vào con hẻm cũ, trong cơn mơ màng cứ cương quyết ngồi đợi em. mãi đến lúc anh cúi đầu trên gối mà thiếp đi mất, em vẫn không xuất hiện.

jay đã mất ngủ tầm ba, bốn ngày nay rồi. đêm nào cũng trằn trọc vì nghĩ về em, nghĩ xem em bị bệnh gì, sao lại nghỉ học lâu như vậy, ngộ nhỡ đã xảy ra sự việc gì khó nói thì anh phải làm sao. cái tư thế ngồi bệt ở dưới đất này làm anh thấy khó chịu, thêm luồng khí se lạnh vào đêm khiến tâm trạng anh thêm bức bối.

"jay?"

âm thanh này, là giọng của em.

jay cam đoan đây không phải mơ, jungwon thật sự xuất hiện rồi.

em lại gần vuốt nhẹ tấm lưng anh, xoa vào mái tóc, vỗ về như đối với một đứa trẻ.

"mau dậy nào, không ai dặn anh là đêm lạnh lắm à?"

nghe giọng em khàn đặc, jay cũng dễ dàng nhận ra là em bị viêm họng. hóa ra mấy ngày nay em nghỉ là vì bị cảm sao?

jungwon kéo tay anh, cố tình đung đưa ra hiệu anh phải đứng lên, nhưng jay thì cứ ngoan cố không chịu động đậy.

jungwon không biết phải làm sao nữa, em không muốn anh bị cảm lạnh ở đây đâu. em đột nhiên nghĩ ra cách tiết thật nhiều pheromones làm mồi nhử. dẫu biết sau đó bản thân có thể bị kẹt trong vòng vây của alpha, em vẫn không muốn nhìn anh bỏ bê sức khoẻ của mình như vậy.

hương hoa đậu ngọt mà jay tìm kiếm mấy ngày nay đang bao trùm lấy anh. chúng lôi cuốn anh đến nơi phát ra ấn mùi này. em dần dần lùi về sau, muốn giữ khoảng cách an toàn thì anh đã lập tức bật dậy, nhanh tay ôm trọn lấy vòng eo của em.

sau khi xác nhận đúng là người trong mộng, anh ôm choàng lấy cả người em, để đầu em kề sát vai mình, hai tay siết chặt tấm lưng nhỏ mà anh ngày đêm trông chờ.

"sao? tự nhiên nhớ à"

anh gằn giọng rồi thở dài.

"nhớ gần chết, nhớ sắp phát điên. chắc chỉ có em là không biết, cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. hay là em đang mừng thầm vì được thoát khỏi một tên biến thái... hừ, ai mà biết"

nhờ men rượu trong người mà jay cuối cùng cũng nói ra hết được bao nhiêu suy nghĩ của mình mỗi đêm thức trắng.

jungwon chủ động vắt tay qua cổ anh, nhón chân một cái rồi tự đặt môi mình lên môi anh.

"vậy thì tôi phải mừng đến nhảy cẫng cả lên vì được tận mắt chứng kiến anh say như này, chỉ vì nhớ một omega không có gì cả như tôi. nhưng mà này, tôi cũng nhớ anh, hơi nhiều một chút. chỉ là, mấy lần bí bách quá, tôi nghĩ không thông, lúc đấy ước gì mình đang ở sân sau, uống sữa đậu nành, nói lảm nhảm, cùng với anh"

"hừ, em đã đi đâu, rốt cuộc là cái chỗ nào mà tôi không thể tìm ra? em biến mất không thể nói trước một tiếng cho người ta à? ngay cả cậu bạn cực kì thân thiết của em? nhớ tôi? nhớ mà không đi tìm tôi? em chỉ cần gọi một tiếng thôi nhất định tôi sẽ tới đứng trước mặt em như này! dí sát mặt vào em, để không còn khoảng cách nào giữa bọn mình cả"

jay thực sự làm như những gì anh vừa nói, jungwon không chắc liệu anh còn ý thức được những việc mình đang làm không nữa.

"thiếu gia lắm chuyện này, chỉ tại vì tôi đã dành thời gian cho anh, để tâm đến anh mà lỡ làm bố của tôi cáu giận rồi. ông ấy không cho tôi đi đâu hết, không cho tiếp xúc với bất kì alpha nào, ngay cả beta, omega, không một ai! ông ấy cũng không muốn cho tôi cái quyền tự do nữa, tôi cũng hết cách, biết làm sao được"

"a... tức thật đấy, nếu là người khác thì thật đáng để bổn thiếu gia chửi xối xả nhưng tôi lại không thể... bố của jungwon.. này, tôi muốn ở lại nhà em, sống luôn ở đấy, ở với em"

"này này cái gì, bắt đầu ăn nói tầm bậy tầm bạ rồi đấy, say khướt đến thế này rồi, anh tự về hay tôi bắt xe hộ?"

"đã nói rồi mà, về nhà em, bố mẹ tôi rồi cũng cho tôi ra khỏi nhà vì nhậu đêm thôi"

"này là tôi rủ lòng thương nên đưa anh về đấy, nhưng mà phải chịu khó một chút, đừng tỏ ra bất ngờ hay bất cứ cảm xúc thái quá nào, không được nôn bậy, nhớ chưa!?"

 jaywon | bipolar disorderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ