9. đoạn tuyệt đi

1.5K 184 19
                                    

jungwon không do dự mà lao thẳng vào nhà. em đạp cửa một cái rõ mạnh, hùng hổ gọi tên người cha ruột của mình.

"yang sanhwi! ông mau xuống đây cho tôi!!"

"jungwon, con có chuyện gì sao?" - bố em mặc một bộ comple chỉnh tề bước xuống.

"đừng vờ như không biết gì nữa, ông đang diễn cho ai xem vậy? mau thoát khỏi vai diễn của mình đi, chẳng ai xem đâu"

"được rồi ta cùng ngồi nói chuyện được chứ? con muốn để jay đứng mãi ư?"

"việc chính ông cần nói với tôi, chẳng phải ông tự hiểu rõ được sao? nếu hôm nay jay không đưa tôi đến bệnh viện, chắc tôi sẽ mãi mãi là búp bê của ông nhỉ?"

"bệnh viện? hai đứa..haiz, đúng thật là...

đáng ra tao không nên thả mày ra ngoài ăn chơi lêu lổng với mấy thằng này...

đúng, mày vô cùng khỏe mạnh, chả bị bệnh gì hết. nhiễm khuẩn huyết là giả, lúc đầu tao lấy máu của mày là để tiến hành thí nghiệm nhiều loại thuốc nữa, nhưng túng quẫn quá nên mục đích sau đó của tao là để bán. đường đường là máu hiếm, ra chợ đen cũng được ối tiền đấy. hoàn toàn dư dả cho cuộc sống của tao và mày"

"xem kìa, chưa ai đả động nhưng ông đã tự khai hết rồi. mang danh điều hành cả một cơ ngơi nhưng hóa ra bấy lâu nay chỉ cố ý hút cạn máu của tôi? đợi tôi lâm bệnh, tự tử, sau đó ông tự do hưởng thụ, ban đầu kế hoạch được vạch sẵn là như vậy đúng chứ?"

"đúng! trước giờ là tao dùng máu của mày để kiếm ra khoản lớn. không chỉ tao và mày, mà còn nuôi được cả hơn mười cái mạng nữa. máu của mày có ích, xác mày cũng có ích. cảm ơn vì đã tình nguyện giúp tao thử nghiệm mấy loại thuốc mới, mặc dù phải nhìn cậu con trai duy nhất của tao cứ nôn thốc nôn tháo đến phọt máu, thấy cũng tội nhưng khi nghĩ tiền không về tay tao còn tội hơn.

chẳng phải đây là điều tốt sao? từ bao giờ mà mày trở nên keo kiệt vậy yang jungwon? mày đang ngăn cản tao cứu giúp người, sao tao lại đẻ ra một thằng vô cảm như mày nhỉ?"

"vô cảm? trước giờ tôi đã luôn nhẫn nhịn, tôi không hề đòi hỏi ông bất cứ thứ gì cao sang, đồ hiệu hay nhà lầu, xe hơi tôi còn không dám nghĩ tới. bởi lẽ ngay từ đầu tôi cũng biết con người ông cuồng công tham việc, ham hư vinh, tôi biết mẹ con tôi không quan trọng đối với ông nhưng tất cả những gì tôi làm, tôi chịu đựng, vốn dĩ tôi chỉ mong ông sẽ đối xử nhẹ nhàng và đàng hoàng với mẹ con tôi. tôi cũng không hề muốn được sinh ra bởi một con quỷ đội lốt anh hùng. hơn nữa, tôi biết, rất rõ là đằng khác, trên di chúc của mẹ tôi, từng nét chữ cho tới từng dấu chấm, tất cả đều nói rằng toàn bộ tài sản bao gồm cả doanh nghiệp đều thuộc về người con trai duy nhất của bà"

"doanh nghiệp? nhà mày sắp phá sản rồi! riêng một chi nhánh của bên họ park kia cũng đủ để nuốt trọn cả nhà mày phát một rồi. mày nghĩ được ở trong biệt thự là nhà mày có tiền à? tao nói cho mày biết, nếu không bị lộ sớm như này thì tao đã thành công bán mày đi sống nốt đời rồi! bằng không thì tao cũng sẽ cắt xẻ mày để bán đi từng phần một!"

từng lời nói của ông ta thể hiện bản chất ác độc rõ ràng. sao con người ông lại có thể đê tiện và bần hèn đến thế, jungwon thật sự không hiểu. em vừa sốc vừa bị doạ sợ, cảm xúc rối loạn khó mà xác định, nhịp tim đập ngày càng vội như thể muốn bay ra ngoài. khoé mắt em từ bao giờ đã đỏ hoe, vậy mà anh chưa thấy giọt nước mắt nào rơi cả. từ sự thất vọng tột cùng chuyển hoá thành giận dữ, hay là tâm hồn nhỏ đang run rẩy và sợ hãi, anh không biết.

"tại vì sao chứ? vì cả cái doanh nghiệp kia căn bản không phải của ông. ông nuốt trọn từ vợ mình, đày đoạ bà ý đến đường chết, rồi bây giờ lại đi với người khác, trong chốc mắt vứt bỏ toàn bộ. ông muốn được hưởng thụ nhưng không muốn hi sinh, lại muốn được người ta tung hô nên nằng nặc đòi lên cầm quyền. giờ thì sao? cuối cùng, hai bàn tay bẩn thỉu đấy của ông đã làm được gì chứ?"

"ha, yang jungwon, mày với con mẹ mày đúng là chả khác gì nhau. thông minh, xinh đẹp, tài giỏi nhưng suy cho cùng vẫn bị hạ gục bởi mấy thứ tình lý vô nghĩa. đó là ngu dốt! mày nghe rõ chứ, đó là sự ngu ngục! mày không nghĩ mày đang tin người thái quá à? mày nghĩ sẽ có người yêu mày đến cuối đời ư? hão huyền!"

"bản thân ông thấp hèn ra sao ông tự rõ, ông còn tư cách để so mình với người khác ư? ông nghĩ mình hiểu biết về tất cả mọi thứ về thế giới rộng lớn này để chắc chắn rằng trên đời không có ai tốt hơn ông sao?"

"mày nghĩ bản thân mày là ai, mày có những gì? tao không có tư cách, vậy mày lấy gì để ở bên nó?"

"ông nghĩ tôi có cần không?" - cho tới tận phút giây này, jay mới có cơ hội lên tiếng để bênh vực và bảo vệ em. nếu như jungwon không vì tức giận mà quá lời thì mãi mãi jay cũng chẳng thể nào biết được cuộc sống toàn thảm kịch đày đoạ em ra sao.

"mất bao nhiêu công tôi chăm con ông từng li từng tí mà để khi về nhà bị ông hành hạ như này sao? cả cơ ngơi bị cướp của vợ ông, tôi sẽ tự mình xây dựng lại để doanh nghiệp phát triển xứng tầm dưới danh nghĩa công ty con của tập đoàn park. nếu ông không thể nuôi nấng một đứa trẻ ngoan một cách đàng hoàng, thì để tôi làm việc đó thay ông. bởi lẽ, tôi sẽ không bỏ lỡ người quan trọng đối với mình, và hơn nữa, chúng tôi không thể bỏ lỡ một nhân tài"

"mày cứ bịa đi, mấy lời vô căn cứ đấy chả giúp gì được nó đâu!"

"có lẽ chúng ta cần phải đi rồi, không thể ở đây nghe ông ta ngang ngược cãi lý hoang phí thời gian được! đồ của em không cần dọn, tốt nhất là thay mới để không còn dư âm của nơi bẩn thỉu này"

"đoạn tuyệt đi"

jungwon rời đi ngay sau đó, không một chút luyến tiếc mà ngược lại, có một chút nhẹ nhõm.

...

tất cả hết rồi. jungwon vẫn không tin lắm, tất cả là thật sao? em đã đoạn tuyệt với bố đẻ của mình, đồng thời đã thực hiện được mong ước bao nhiêu lâu nay là thoát khỏi nấm mồ này. em đã được cứu, bởi jay.

"cảm ơn anh hôm nay..."

"được rồi, đừng buồn nữa. những thứ đó không đáng để tiếc đâu"

"ai nói vậy chứ, tôi chỉ tiếc máu của mình thôi..."

"em cần phải nghỉ ngơi nhiều đấy, mau về nào!"

"về đâu chứ?"

"tất nhiên là về nhà rồi!"

"kh-khoan đã như vậy sẽ ổn chứ..?"

"em lo cái gì? sợ bố mẹ chồng khó tính sao?"

"thôi ngay đi! anh chồng ai chứ, đừng có nhận vơ!"

"đợi thêm một chút rồi em sẽ hối hận vì những lời mình vừa nói"

 jaywon | bipolar disorderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ