11. bố mẹ của em

1.7K 177 21
                                    

bữa cơm diễn ra cũng nhanh thôi, vì jungwon không mấy thích thú với những món ăn do chính tay mình làm. nói trắng ra là em cứ không chịu ăn mặc dù jay đã động viên rất nhiều lần. jay biết cũng chẳng thể ép em mãi được nên đành dừng lại, vốn dĩ việc này còn đòi hỏi sự kiên nhẫn vô cùng.

jay dắt em ra sofa, để em tựa đầu lên vai mình rồi lọ mọ khởi động chiếc ps5 vì muốn chơi cùng em.

"anh chơi giỏi lắm đó, em có dám cược không?"

"em mà thắng thì anh mỗi ngày đều tự làm sữa đậu nành cho em" - jungwon tỏ vẻ không mấy tin tưởng vào trình độ của jay.

"được thôi, thế nếu anh thắng thì anh cũng được đưa ra một điều kiện nhé, nhìn này, anh chỉ làm mẫu một lần thôi đấy"

cả hai bắt đầu chăm chú vào trò chơi, một ván cược khó mà phân thắng bại. phải mất đến gần hai tiếng mới tìm ra người chiến thắng, là jay.

"sao nào? đã phục chưa?"

"như con nít ý, mai em bái anh làm sư phụ luôn!"

jungwon chẳng hờn dỗi mà chỉ thấy nực cười vì cái tính hiếu thắng trước trẻ con của anh, có lẽ jay rất am hiểu về những trò chơi này nên không thể nào lại chịu thua trước một tay mơ như em được.

"ván nữa không?"

"nhức đầu quá, không chơi nữa, để em nằm xem sư phụ chơi là được rồi"

em ngả người ngay trên sofa, gối đầu lên đùi anh và bắt đầu dành hết sự quan tâm lên màn hình tivi.

một lúc sau, jay bỗng thấy im ắng, không còn tiếng jungwon cười rồi cổ vũ hay chọc ghẹo anh nữa.

jungwon đã ngủ rồi, chắc hẳn hôm nay em mệt lắm. trông em nằm gọn trên sofa khiến jay cảm thấy có chút đáng yêu, như một em bé nằm co mình lại.

chợt nghĩ, một người như jungwon xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp hơn, chỉ cần bình yên và giản dị thôi cũng được.

khoảnh khắc ấy chẳng thể kéo dài bao lâu khi ông bà park bất chợt tiến vào phòng khách. họ bước đi nhưng lại không phát ra tiếng động nào cả, hoặc là do anh quá chú tâm vào người đang ngủ.

"chúng tôi về rồi đây quản gia-"

ánh mắt của hai ông bà bất động trong sự ngỡ ngàng với cảnh tượng ngay trước mắt.

"park jongseong con-"

"ơ khoan! bố mẹ bình tĩnh, ờm gì nhỉ... bố mẹ cứ cất đồ đạc hành lí đi, đợi con một tí!"

jay bế jungwon lên phòng ngủ trước. anh không quên đắp chăn cho em, còn đặt một chiếc gối bên cạnh em. chả là trong phòng ngủ của jungwon cũng có một bạn gấu bông rất to đặt ở đầu giường, từ đó mà jay đoán có lẽ em thích được ôm khi ngủ. sau khi sắp xếp ân cần anh mới an tâm xuống nhà.

"bạn hay người yêu, con nói luôn đi" - ông park dõng dạc hỏi thẳng vấn đề, tay khoanh lại rất nghiêm túc.

"dạ là người yêu con.."

"hả! này, con đang nghiêm túc sao park jongseong? người yêu?" - bố anh vẫn không tin vào tai mình, thoạt nhiên không thể tiếp nhận những thông tin vừa nghe được.

 jaywon | bipolar disorderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ