14. người cùng xây kỉ niệm

1.3K 182 18
                                    

jay cưng chiều theo ý em, ngày hôm sau đã dắt em đến trường cùng mình. hình ảnh em xuống khỏi xe cùng jay đương nhiên trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi, và cái tên 'jungwon' sẽ được đưa lên diễn đàn trường, một lần nữa.

"jay~" - tiếng gọi của một cô gái cất lên từ phía sau.

"... yaa jay! hôm nay cậu đi học cùng bạn sao? không đi cùng mình thì phải nói chứ!"

"anh đi với bạn đi, em lên lớp trước nhé!" - jungwon chạy đi ngay sau khi vừa dứt lời.

"khoan đã jung-"

"jay! tớ đợi cậu lâu vậy mà sao cậu không để ý đến tớ thế?"

"không phải tôi nói là đừng đi theo tôi nữa sao?"

...

đến giờ nghỉ trưa, jay tìm em mãi nhưng chẳng thấy. trong lòng anh cứ đinh ninh là em giận rồi nên muốn lảng tránh mình. anh hỏi các bạn cùng lớp em nhưng ai cũng không biết vì trước giờ không học sinh nào thật sự thân thiết với em. gọi điện thoại thì chỉ nghe tiếng tổng đài lặp đi lặp lại. jay biết em thích đi dạo lòng vòng, thêm những chuyện xảy ra gần đây đã gây ra không ít phiền phức và ảnh hưởng đến em nên jungwon muốn ở một mình cũng dễ hiểu. anh chỉ lo lắng khi bản thân em vừa mới hồi phục sức khỏe lại còn một mình lang thang khắp trường.

jay vẫn đang đứng ở trước cửa lớp em nhưng chẳng biết phải làm gì nữa.

"jay!" - mãi sau mới thấy lấp ló bóng dáng bạn nhỏ chạy về lớp học khiến jay yên tâm phần nào.

"em có sao không?" - anh vội vàng cầm tay rồi sờ trán em kiểm tra.

"em không sao mà. em chỉ vừa đi dạo ở khu mĩ thuật thôi"

"em tắt cái chế độ im lặng đi hộ anh được không? nó rung còn anh run đấy"

"em biết rồi mà, em xin lỗi.." - nhìn anh sốt sắng như vậy khiến jungwon thấy áy náy.

"em không sao là anh phải cảm tạ rồi. anh còn sợ em sẽ giận rồi không thèm gặp anh cơ"

"em giận gì? bao giờ? anh làm gì sai rồi?"

"em chưa biết à? thế thì tốt rồi, em không phải để tâm nó đâu"

"gì vậy... tự nhiên mờ mờ ám ám..."

...

hai người ngồi chung một bàn. vừa đặt khay thức ăn xuống, jay bỗng nhận được tin nhắn liền mở máy ra kiểm tra. jungwon thì ngồi lựa đồ ăn trong khay của anh. khoảng thời gian mà cặp đôi họ dành cho nhau đang yên bình trôi qua.

"jay à anh-"

"jay! chúng ta ngồi chung đi. ô! hi~ jay với tôi là bạn, chắc cậu sẽ không thấy phiền đâu mà đúng chứ?"

"à.. vâng.."

jay vẫn đang đăm chiêu vào điện thoại, jungwon vẫn đang gắp từ khay của mình sang cho anh rồi lấy từ khay của anh mỗi thứ một tí. vốn dĩ khi lấy phần ăn của mình, họ chỉ nghĩ xem đối phương thích gì mà thôi.

"hai người thường trao đổi thức ăn như này sao? cậu ăn ít thế jay...? jay!"

"gì đây? cậu ngồi đây làm gì? hết chỗ à?"

phản ứng của anh có phần gấp gáp và một chút bất ngờ.

"cậu nhìn xem chả còn bàn nào cả. hơn nữa bạn cậu cũng ok rồi, à mà là em mới đúng nhỉ? chị là choi eunso, chị với jay bằng tuổi, là bạn thân nối khố với nhau, em với jay là họ hàng xa hay sao á, chị chưa thấy em ở tiệc gia đình bao giờ hết"

"à... thật ra thì em với anh jay không có quan hệ huyết thống nào cả ạ"

"thế hai người là anh em kết nghĩa sao?"

"này, sao cậu cứ phải thăm dò về tôi và tất cả những chuyện xoay quanh cuộc sống của tôi vậy, trong đó làm gì có cậu?"

"ya cậu đùa gì kì vậy, bọn mình đã cùng nhau xây dựng kỉ niệm từ hồi bé xíu tới giờ mà, nói vậy lỡ em bé lại tưởng thật thì sao! thường thì chị thấy jay không hay đi riêng với ai bao giờ, hoặc là do cậu ấy toàn đi với chị nên chị không mấy để ý"

jungwon chợt cảm thấy thật vô lí. chứ không phải khoảng thời gian gần đây, người luôn ở cùng jay là em - yang jungwon sao? sẽ nực cười biết bao nếu những chuyện chị ta kể đều được mọi người tin tưởng, và sau đó hình ảnh em cùng jay luôn lén lút ngồi chơi ở sân sau bị lộ ra ngoài và lan truyền tới toàn trường, chắc chắn chủ đề này sẽ chẳng bao giờ giảm nhiệt - công chúa choi eunso thất sủng.

"vậy ý chị là... chị và anh jay là kiểu quan hệ đó hả?"

"hmm... có thể cho là vậy"

"thế thì chị chưa nghe tin này rồi, chuẩn trăm phần trăm luôn đấy chị. anh jay dạo này toàn ra bên sân sau kia kìa, cứ kè kè em nào ý, có người còn thấy hai người họ hôn nhau ngoài trường cơ!"

jungwon ra vẻ bí mật, thành công dụ eunso và jay đều tò mò nên phải cúi thấp đầu để nghe rõ từng chữ.

"thật sao? chị chưa từng nghe qua"

"hời ơi tất nhiên, chị nghĩ park jongseong là ai mà không thể kiểm soát mạng lưới truyền thông?nhưng không vấn đề, em giúp chị tra ra rồi. chị ghé sát thêm tí em nói cho!"

"là ai cơ chứ?"

"là em đó chị"

"h-hả? y-ya park jongseong... em nhỏ mà cũng không tha, đúng là lưới tình khó thoát thật. khéo vài hôm nữa nó chán em rồi cũng lại bỏ cho mà xem, chị tận mắt chứng kiến mà! cỡ vài chục lần rồi đó. chị thấy em mặt tiền sáng như này, nên tìm người khác xứng đáng hơn"

"em thấy ổn mà chị, dù sao thì em cũng không phải loại người một lòng một dạ chung tình với một mình anh"

jay gần như bị sặc. từ bao giờ mà yang jungwon, một người có thể ngủ trưa đến ngốc, không rõ mơ và thật lại trở nên sắc xảo và đáng sợ thế này?

sau đó eunso chỉ đành cúi mặt, lặng lẽ ăn hết phần của mình rồi đứng dậy rời đi.

"không ngờ, hoá ra một người chưa từng biết thế nào là yêu lại có thể có nhiều lòng dạ đến vậy. em hay thật"

"còn phải nói sao? thanh mai trúc mã của anh đó hả?"

"không biết, cứ ba hoa mãi mấy cái gì từ hồi bé tí, hai nhà thật ra có quen nhau nhưng mà anh không quen nó"

"xì, đúng xàm! bộ yêu nhau không công khai là như này hả anh?"

"chính là kiểu này đấy, thế mới bảo, để anh cho em cái danh phận"

 jaywon | bipolar disorderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ