[Coran] Trick or treat?

1.8K 73 0
                                    

Tác giả: 亜砂

Editor: Minochung

Mori Ran không nghĩ nhiều mà ấn viên sô cô la vào miệng Edogawa Conan, cho đến khi đứa trẻ há miệng ăn lấy mà không có chút phản kháng nào. Cậu bé hiển nhiên sửng sốt một chút lại nhấm nháp dùng răng cắn nhẹ "chị Ran" của mình.
Mori Ran rõ ràng đang bận chơi đùa với những đứa trẻ khác, đã bị những cử chỉ nhỏ của cậu bé thu hút sự chú ý hơn bình thường một chút, cô nhận ra rằng thứ mà cô đã bất cẩn cho cậu bé ăn chính là sô cô la Boozy mà Sonoko mang đến - loại có nồng độ cồn khá cao. Cái này không thích hợp cho trẻ con ăn, thoạt nhìn cô cũng không chú ý tới. Người nọ cho, người kia ăn, Conan không để ý đến mùi rượu cho đến khi ăn vào miệng, liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. được một lúc thì thấy nực cười nên anh "trả thù" "chị Ran" một cách nhẹ nhàn và cũng muốn cô gái để ý đến mình hơn.

"Xin lỗi! Conan!"

Mori Ran chắp tay, đứa nhỏ khẽ lắc đầu dưới ánh mắt hối lỗi của cô, Conan dùng đầu răng nghiến viên kẹo há miệng để rượu chảy ra, sau đó cậu nuốt xuống trước. Toàn bộ quá trình sau đó cậu mở miệng nhẹ giải thích cho chị Ran cách mình ăn socola có cồn này.

"A! Conan lại làm nũng với chị Ran rồi!" Ayumi, người đang thu thập kẹo và hóa trang thành một con ma nhỏ, giận dữ nói với cậu, "Conan sẽ tỏ ra dễ thương với chị Ran, thật gian xảo!"

Tất cả đều cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cô chưa kịp đưa ra lời giải thích phù hợp thì sự chú ý của những đứa trẻ lại bị thu hút bởi chiếc đèn lồng do bác tiếng sĩ làm, nên chỉ có Conan Edogawa vẫn kiên trì đứng trước mặt cô không chịu rời đi. Conan vươn tay, chần chờ đặt ở cổ tay Ran, Ran bị bàn tay ấm áp của đứa nhỏ sờ sờ, ánh mắt Conan đang nhìn phản ứng của cô, nắm lấy tay của cô duỗi về phía hộp kẹo.

"Hả? Conan vẫn muốn ăn? Nhưng ..."

Ran ngập ngừng, nhưng Edogawa Conan chỉ khẽ cau mày và bắt lấy tay cô. Sự xuất hiện của cậu bé luôn có thể đánh vào lòng người, Ran thấy không ai để ý liền nói nhỏ với cậu:

"Đừng nói cho ai biết."

"Em vẫn muốn chị Ran cho em ăn..."

Rốt cuộc, những lời này không giống những câu nói thường ngày, và cậu ấy nói ra có chút ngượng ngùng, má cậu ấy hơi đỏ, Mori Ran bóc gói kẹo sô cô la ra và cho cậu ấy ăn một viên khác.

Rựu Boozy uống cũng say?
Cô ấy không biết và dường như Conan cũng vậy. Tóm lại, hai má của cậu càng ngày càng đỏ, đôi mắt xanh biếc cũng phủ một tầng sương mỏng, đứa nhỏ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy sau đó liền ngẩn ra. Giống như một sự phụ thuộc không biết gì, như một sự si mê khó chữa, tóm lại là cậu rất thích.

Mori Ran đưa Conan trở lại, và hơi thở của cậu đã nồng nặc mùi rượu. Ran cảm thấy hơi hối hận vì cho cậu nhóc xin liên tiếp mấy viên sô cô la. Cuối cùng, bước đi của cậu bé loạng choạng, Ran sợ cậu bị ngã khi đang đi nên đơn giản bế cậu ấy lên.

Vì vậy, cậu bé đã được bọc trong vòng tay của cô gái, cậu quấn lấy cổ vùi đầu vào cổ cô, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm từ mái tóc dài của cô, hơi thở nóng rực mà cậu thở ra khiến cô ngứa ngáy.

Vòng tay của Ran thật ấm áp và mềm mại, Edogawa Conan không khỏi dùng ngón tay cái nhẹ nhàn xoa xoa vùng da giữa cổ của cô sau đó khẽ đẩy cổ áo len ra một chút rồi theo động tác bước đi của cô nhẹ nhàng áp môi vào hôn cô, thậm chí còn thè đầu lưỡi ra liếm láp làn da của cô.

"Conan, đừng làm chuyện xấu."

Mori Ran vỗ nhẹ vào lưng cậu như một lời nhắc nhở, bằng cách nào đó cô có thể cảm nhận được rằng cậu bé quá phụ thuộc vào mình, và cô không muốn đưa ra những gợi ý sai lầm cho cậu.

- Nó không phải chuyện xấu.

Conan xoa xoa bên cổ cô, ngâm nga trong vòng tay, không hài lòng với chút rựu đó thậm chí còn dùng đầu răng cắn cô.

Sau khi tắm xong, Mori Ran lau khô tóc rồi trở về phòng, vừa bước vào cửa, từng bước đến bên giường của cô, trên đó là Conan đang say ngủ.

"Conan?"

Mori Ran ngồi cạnh giường và nghĩ rằng cậu bé thật đáng yêu, ngày thường cậu ấy chẳng phải rất người lớn sao? Đúng là một đứa trẻ hư hỏng.

Ran chọc vào mặt Conan nở một nụ cười, nhưng đứa trẻ đã biết cô ấy đến gần trong sự sững sờ. Cậu bé vươn bàn tay nhỏ của mình ra và nắm lấy những ngón tay đang ngọ nguậy trên mặt mình. Lông mi của cậu rung nhẹ và từ từ mở mắt.

"Ran."

"Em phải gọi là chị." Conan dùng sức ngồi dậy, Ran chỉnh lại cậu.

"Em không thể chỉ gọi tên." Conan bĩu môi, Ran nhận ra cậu đang cầm trên tay một hộp bánh quy sô cô la. Cô cũng ngồi trên giường và mỉm cười hỏi:

"Muộn như vậy rồi hả? Conan còn muốn ăn sô cô la sao?" Như thể Conan chưa tỉnh táo hay còn đang say liền nhảy vào trong tay Ran, ôm eo cô xoa qua lại, giống như một chú cún con trong vòng tay của cô gái.

"Ăn ~ ~"

Ran xé túi đóng gói của pocky và lấy một thanh trong đó ra cho Conan, cậu cắn nó nhưng không nhúc nhích, chỉ ngậm một đầu trong miệng háo hức nhìn cô. Cậu nhóc quỳ xuống giường cô, trên chiếc chăn bông mềm mại, chân đặt dưới nơi cô đang ngồi, cậu bé mở đôi mắt mờ sương và sạch sẽ, có chút điên cuồng.

Rất tiếc ... làm thế nào điều này có thể được.

Cậu ấy dường như đã hoàn toàn quên mất thân phận của mình, trông hơi cáu kỉnh và quên đi vai diễn của mình, cậu ấy không có suy nghĩ nào khác mà chỉ muốn ăn nó với cô ấy. Cậu muốn hai người từ từ tiến lại gần, cậu muốn chạm vào khóe má và môi cô, và tốt nhất là nên "vô tình" đặt lên đó một nụ hôn.

Chà, chỉ muốn hôn cô ấy ... sẽ được tha thứ chứ.

Ran luôn cố đe dọa cậu ấy, hay nói cách khác cô luôn hạ thấp giọng gọi tên cậu để làm cậu sợ hãi, nhưng thực sự cô ấy chưa bao giờ tức giận. Cô chạm vào đầu cậu cắn vào đầu Pocky dưới cái nhìn của cậu và bẻ ra. Conan vẫn giữ hơn một nửa trong miệng :

"..."

"Được rồi, sau khi ăn xong, Conan cũng phải sớm ...." Trước khi cô ấy có thể nói xong, Edogawa Conan đã phun thứ trong miệng ra, bật dậy và nắm lấy vai cô chuẩn bị cắn miếng nhỏ trong miệng cô ấy.

Mori Ran hoàn toàn không có chuẩn bị cho đợt tấn công này cô thẳng người. Hơi thở nóng rực của đứa trẻ phả vào má cô làm cô ấy vô thức nín thở cảm nhận một nụ hôn khẽ trên khóe môi, cậu cắn đứt cái bánh quy sô cô la, thậm chí thè đầu lưỡi liếm khe hở giữa môi cô dùng răng nanh cắn nhẹ.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi Ran còn chưa kịp chớp mắt, Conan đã lùi về phía sau một chút để nuốt bánh quy vào trong miệng, hình như đang hồi tưởng lại dư vị mắt vẫn dán chặt vào cô khuôn mặt đỏ bừng. "Ngọt quá."

"..... Conan, em- "Cô ấy không thể tiếp tục, bởi vì Conan nhìn cô ấy một cách kỳ lạ, và nếu cô ấy muốn khiển trách hay từ chối, cậu ta sẽ dám thêm một lần nữa cũng cố lại tư thế và ý thức của mình.

Ps: Anh Nan rựu vào lại bạo ghê =)))

[ShinRan]Edit những câu chuyện đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ