Tác giả:CoraYin
https://cora-yin.lofter.com/post/1eff8568_12da7639
Món quà sinh nhật đầu tiên của Kudo Shinichi tặng cho Mori Ran là phiên bản bìa cứng của "Dấu bộ tứ " (The Sign of Four). Vỏ cứng màu xanh lá cây đậm, các góc trước và sau được bao bọc bằng các cạnh vàng đục lỗ, vương miện và đường gáy sách cũng là dòng chữ tên truyện bằng đồng cùng màu.
Đó là cuốn sách yêu thích nhất của cậu bé Kudo Shinichi 5 tuổi, mặc dù cậu đã đọc nó vài lần nhưng quyển sách vẫn còn mới tinh. Khi cầm cuốn sách cho mẹ gói cậu bé vẫn còn hơi do dự , ngay cả Yukiko Kudo với vẻ mặt phức tạp xác định lại với cậu.
"Con thật sự muốn đưa cái này cho Ran sao?"
Vâng, Tất nhiên rồi.
Đây chính là thứ cậu yêu thích nhất, nên cô ấy cũng sẽ thích nó.
Cậu bé thấp thỏm trao quà, với sự mong đợi không che giấu trong mắt – nhưng khi Mori Ran nhận nó, dường như ... không như những gì mà cậu tưởng tượng. Rõ ràng lúc mở bao bì màu hồng cô ấy còn rất phấn khích, sau đó nâng quyển sách trên tay lên, cẩn thận hỏi cậu: "Đây là cái gì?"
Đây là "Dấu bộ tứ" của Arthur Conan Doyle, đồ ngốc!
Dường như cậu ấy đã nói vậy, bằng một giọng giận dữ hiếm hoi, đôi má đỏ ửng phồng lên liếc cô bé một cái rồi vùi đầu ăn chiếc bánh kem trước mặt.
Vị ngọt hòa quyện với hương trái cây toả ra giữa môi và răng, nhưng không thể làm mất đi thứ không khí bực dọc trong lòng cậu nhóc.
Bất ngờ có một lực không nhẹ cũng không nặng đè lên một bên vai, Kudo Shinichi còn đang cau mày quay đầu lại tỏ vẻ không hài lòng, nhưng khi nhìn thấy đôi lông mày tươi cười của cô bé, liền thu lại sự bực dọc.
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cô ấy.
"Có chuyện gì vậy ?" cúi đầu liếc nhìn "Dấu bộ tứ" cô đang cầm trên tay, "... cậu thực sự không thích sao?"
Mặc dù nói là không quan tâm đến sở thích cá nhân, nhưng cậu chỉ hy vọng rằng cô ấy cũng có thể thích những gì cậu yêu thích.
Cô bé cong môi lắc đầu: "Thích lắm!"
Cậu khinh ngạc nhìn cô, ánh mắt ngây thơ và chân thành của Mori Ran làm những muộn phiền đang đọng lại trong lồng ngực trong nháy mắt tiêu tan chỉ để lại nhiệt độ nóng bừng sau tai dưới ánh mắt của cô ấy.
"Tớ nghe mẹ của Shinichi nói," cô ấy đột nhiên cúi người lại gần, với nụ cười rạng rỡ trên môi, "Shinichi sẵn lòng tặng cái này cho tớ, tớ thực sự rất hạnh phúc!"
Cô ấy rất gần, gần đến mức cậu ấy dường như có thể ngửi thấy mùi kem thơm quyện vào khóe môi cô bé. Kudo Shinichi đột nhiên lùi lại mấy bước, thầm ổn định nhịp tim đang bấn loạn.
Chết tiệt, hy vọng cô ấy không nghe thấy.
Kudo Shinichi đang suy nghĩ lung tung, ánh mắt đảo quanh không biết phải đặt ở đâu, đột nhiên bàn tay bị nắm lấy. Cậu cụp mắt xuống nhìn những đốt ngón tay nhỏ đan các ngón tay mình, hai má ửng hồng, trong lòng phát hoảng: "cậu, cậu làm gì vậy?"
"Nhưng cuốn sách này hình như quá sâu sắc, có rất nhiều chữ tớ không biết ... "Giọng trẻ con mang theo sự mềm mại dịu dàng của Mori Ran," Nghe nói Shinichi đã xem rất nhiều lần, vậy cậu có thể dạy tớ được không?"
Được.
Cậu muốn bất cứ điều gì cũng được.
"Này, cậu có nghĩ rằng Sherlock Holmes rất giỏi không?"
Bầu trời bên ngoài đầy màu sắc, các trang sách đã được lật hơn một nửa. Kudo Shinichi , ngẩn đầu khỏi cuốn sách đáy mắt có vài tia sáng lấp lánh, đột nhiên phát hiện ra Mori Ran bên cạnh mình quá yên tĩnh.
Quả nhiên, không phải là một câu chuyện mà các cô gái sẽ thích?
"Ran..?"
Cậu khẽ nhúc nhích định quay đầu lại để xem phản ứng của cô bé nhưng đột nhiên cảm thấy vai mình trầm xuống— Mori Ran đã ngủ thiếp đi.
"Đồ ngốc... Sinh nhật vui vẻ."
Nhưng ông Holmes thực sự là nhất.
"Cảm ơn."
Vậy đó là món quà của ai?!
End-
Nhân vài phút nữa qua tuổi mới nên đăng chương món quà xem như tự tặng bản thân :)) hơi ngắn tí nhưng đang yêu 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan]Edit những câu chuyện đáng yêu
FanfictionTổng hợp những câu chuyện đáng yêu của Shinichi×Ran ConanxRan. Editor:Minochung Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi.