[ShinRan] Tôi nên làm gì nếu bản thân từ mười năm trước luôn đột ngột xuyên qua

674 32 1
                                    

Tác giả: TARO

https://qiqi942002.lofter.com/post/31a30280_2b50cb615

Tiếp theo phần "giấc mộng đẹp"

Bối cảnh:
Edogawa Conan và Kudo Conan sau mười năm thường xuyên đổi cho nhau (hoán đổi thân xác, không hoán đổi linh hồn).

Dòng thời gian giải trí để không phải lo lắng về tổ chức. Shinichi và Conan cùng tồn tại trong một thế giới.

_________________________

Tối thứ sáu, hiếm khi công ty luật lại tan làm sớm, Ran Kudo, 27 tuổi, trở về nhà tràn đầy năng lượng, chưa kịp thay giày, anh đã nói vọng vào nhà, "Shinichi, em về rồi! Chúng ta cùng nhau đi đón Conan từ trường nhé? "

"Ồ, còn sớm quá." Kudo Shinichi ngẩng đầu lên từ trong đống hồ sơ nhìn người vợ trẻ của mình, "Thật là hiếm thấy."

"Ah ah, cái giọng điệu đáng ghét này là sao hả?" Kudo Ran nâng hông lên giả bộ tức giận.

Kudo Shinichi liếc nhìn thời gian, trong lòng đột nhiên vui lên, "hôm nay tiểu quỷ có hoạt động ngoại khóa, lát nữa anh đến đón... Chúng ta..."

"Hả? Em đang nghĩ đến việc đưa Conan-chan đến nhà hàng dành cho gia đình nơi mà nó cứ ồn ào đòi đến ." Ran bĩu môi, lấy điện thoại ra và gửi vài tin nhắn cho con trai, trong miệng nói: "Thằng nhóc này gần đây có nhiều hoạt động ngoại khóa như vậy sao? Không phải là có bạn gái chứ? "

"Haha, nó chỉ là một học sinh tiểu học." Shinichi đi tới, giật lấy chiếc điện thoại di động của cô, "Thật hiếm khi mới có thế giới giành cho hai người, đừng lo lắng về thằng bé."

"Ah?" Ran bị ôm ngang, lo lắng giãy dụa, "em còn chưa thay giày!

"Thật rắc rối." Shinichi đặt cô lên tủ giày rồi cúi xuống giúp cô cởi giày.

Kudo Ran cúi đầu nhìn người chồng ngây ngô có vẻ đứng đắng của mình, vòng tay ôm lấy anh, "Shinichi thật sự không khác gì hồi học trung học."

"Điều này nghe có vẻ không giống một lời khen." Kudo Shinichi giúp cô thay giày, đứng thẳng người, chống tay lên tủ giày, cuối đầu nhìn cô, "Anh nghĩ mình đã trưởng thành rất nhiều."

"Có thật không?" Cô ấy cố tình nói.

"Không biết em có muốn thử không?" Shinichi nhếch môi thành một nụ cười, nâng cằm cô lên và hôn xuống.

Nụ hôn giữa hai người không còn khoảng cách bộ đồ của Ran bị ném xuống đất. Cô không biết chiếc áo sơ mi đã được cởi ra từ khi nào. Không khí trong hành lang dần trở nên nóng bức.

"Này — ở đây không ổn đâu." Trong khoảng không giữa bức tường và anh ấy, Ran Kudo tìm thấy một khoảng trống và kháng cự. "Sao vậy, ở đây không còn ai nữa." Kudo Shinichi lại nhanh chóng chặn môi cô lại, giọng điệu khẩn trương.

"Rầm—" cánh cửa đột nhiên được mở ra.

Conan đang mang cặp sách trên lưng thở hổn hển khi định nói điều gì đó, vẻ mặt hoảng sợ đông cứng lại như gặp một kẻ thù lớn.

Hai vợ chồng nhanh chóng tách nhau ra , họ khan và cố gắng vớt vát hình ảnh lộn xộn của cha mẹ trước mặt con nhỏ.

"Conan... sao con lại tự mình trở về?" Dưới sự đe dọa của vợ mình, Kudo Shinichi dẫn đầu để phá vỡ sự xấu hổ, và vờ sờ sờ sau đầu của mình.

[ShinRan]Edit những câu chuyện đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ