【ShinRan】Third Party Testimony

1K 37 7
                                    


Tác giả: 芽
https://chengjibushangbugaiming.lofter.com/post/1df8546d_1cbb9ba4b

(Mino: đây là một trong những chiếc Fic mà mình thích nhất, văn phong hay biểu đạt rất tinh tế nữa. Thêm vào đó là một góc nhìn mới về ShinRan. Đây là chiếc Fic đài nhất mình từng Edit 🫠🫠🫠🫠🫠 Hy vọng mọi người cũng sẽ thích nó)

"Vì vậy, biết đâu, tôi có thể là "The women" trong lòng của cậu không?", tôi viết câu này liền nhanh chóng bôi đi, mực đen đặc làm cháy đầu bút, lòng như máu cừu nóng bỏng, thật là làm tiêu tốn văn phòng phẩm khá sạch sẽ của tôi. Vì cậu không phải là Mr. Holmes, tôi cũng không phải Irene Adler. Tôi cảm thấy ngọn lửa lạnh lẽo từ sâu trong cơ thể mình, phần kết của [Ship News] là lừa dối bởi vì tôi biết rằng một sợi dây thắt nút không thể giam cầm được gió, cũng như "dải băng lốm đốm", ngoại trừ Miss Watson đáng yêu, thám tử không thể giữ được bất cứ ai khác trong tâm trí của mình.

00.

Tôi được biết từ một người bạn rằng Kudo Shinichi sẽ kết hôn vào cuối tháng, vì vậy tôi đã dành vài phút để nhớ lại diện mạo của cậu ấy xóa dần những nét phác thảo không rõ ràng, để tôi thật sự nhận ra thời gian như nước chảy. Tôi lấy bức ảnh cũ bị cắt ra thành một phần nhỏ trong cuốn Sherlock Holmes đã phai màu, dùng đầu ngón tay xoa đi xoa lại nhiều lần. Chính xác mà nói, đó là nhân vật duy nhất ở trong bức ảnh, một thiếu niên với khuôn mặt tràn đầy năng lượng.

"Đây là câu lạc bộ thám tử đúng không? Cô là chủ tịch của câu lạc bộ thám tử?", Cậu ta nói với tôi, người được mệnh danh là "công chúa thám tử của Kanto" với vẻ mặt thản nhiên, quả là một người mới tập sự kiêu căng ngạo mạn. Sau này ai đó nói cho tôi biết chàng trai đến "quẩy" ngày hôm đó chính là cậu sinh viên năm nhất Kudo Shinichi. Tôi tin chắc rằng không ai ở Nhật Bản là không biết cậu ta, cậu ấy là thám tử lừng danh ở Kanto, vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản. Cậu ấy thực sự trở nên nổi tiếng khi còn trẻ, chính tôi là người đã mượn danh tiếng của cậu ta một cách tội lỗi.

Lúc đầu, tôi muốn mời cậu ấy tham gia câu lạc bộ với tư cách là chủ tịch và đàn chị tiền bối, tìm khắp trong khuôn viên trường mà không thấy bóng dáng cậu ta, tôi leo lên nóc tòa nhà dạy học trong tình trạng hụt hơi. Cuối cùng, tôi thấy cậu ấy đứng một mình trên sân thượng đón hoàng hôn với cây đàn vĩ cầm. Bóng đen của chàng trai được kéo dưới ánh hoàng hôn mượt mà như nhung, cậu kéo dây cung, những nốt nhạc nhảy tuột khỏi dây đàn. Bị cuốn hút, tôi nghĩ đến Sherlock Holmes của Conan Doyle, và khi cậu ấy quay lại nhìn tôi khuôn mặt của cậu còn quá trẻ.

Tôi thậm chí đã đứng yên tại chỗ trước khi tôi có thể nói, khi cậu ấy bước đến bên tôi với cây đàn violin, khuôn mặt cậu ấm lên bởi ánh hoàng hôn. Tôi véo bàn tay và những ngón tay, trái tim tôi như cuộn vào ánh hoàng hôn nóng bỏng. Cậu ấy phải biết tại sao tôi đến, nhưng cậu đã yêu cầu một cô gái nói chuyện trước, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ cảm xúc ngại ngùng như dây leo đang quấn trên lưng.

"Xin lỗi senpai, tôi thích nghĩ một mình hơn." Sau khi nghe tôi nói xong, cậu ấy đặc biệt đưa cây vĩ cầm trước mắt tôi và lắc nó, cười từ chối mà không hề nghĩ ngợi gì. Niềm kiêu hãnh của tôi đã bị nghiền nát giữa môi và răng. Tôi nghĩ tính cách của cậu ấy quá tệ, và có một khuôn mặt như thế rõ ràng là vô ích. Tuy nhiên, tôi đã bí mật phân tích hành vi và các chi tiết về quần áo của cậu ấy. Cậu ấy dường như không muốn nói chuyện với tôi trông có chút buồn bã lo lắng. Hóa ra những người như cậu ta cũng sẽ có lo lắng sao?

[ShinRan]Edit những câu chuyện đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ