Tác giả: 落惆冷涩
https://luochoulengse.lofter.com/post/1f168118_12c5c9b99"Ran." Thiếu niên đẩy kính, hơi căng thẳng, mặc một bộ đồ đơn giản đứng trước mặt Mori Ran, nhịp tim của cậu ấy đập nhanh hơn cùng với niềm vui sướng dân lên khi giọng nói của Mori Ran kết thúc.
"Trông rất đẹp trai." Cô khen anh ấy thật chân thành và thẳng thắn.
"Thật sao?" Anh cúi đầu nhìn cô, cố gắng nhìn lại một chút tuổi trẻ của cô gái nhỏ Mori Ran ngày xưa. Thời niên thiếu cô ấy không bao giờ khen anh đẹp trai, nhưng khi có hình bóng anh trong mắt, cô sẽ lén lút liếc nhìn anh từ khóe mắt, dù là cao hứng hay đang ngáp dài lười biếng, đều có sức thuyết phục hơn những lời nói. Nhưng sự trung thực trước mặt Edogawa Conan khiến anh khó chịu.
Anh không đạt được mong muốn của mình, ánh mắt của người phụ nữ rất bình tĩnh, thậm chí anh còn nghi ngờ rằng khoảnh khắc tiếp theo cô kiễng chân lên xoa tóc anh chính là tình yêu của chị gái dành cho em trai mình, anh thực sự không thể hạnh phúc.
"Đương nhiên là thật." Cô chỉnh lại cổ áo cho anh, mới phát hiện cà vạt của anh là một mớ hỗn độn. Mori Ran nghĩ có chút kỳ quái, Conan từ nhỏ đã không cần mình quá lo lắng chăm sóc, hôm nay có phải quá căng thẳng?
"Cà vạt?" Cô ra hiệu cho anh nhìn vào nút thắt cà vạt lộn xộn của mình, "Đừng vội."
Cô ấy vén mái tóc xõa bồng bềnh lên để lộ ra đường nét duyên dáng của cổ. thậm chí anh có thể tưởng tượng ra đường sống lưng dưới cổ mịn màng và mềm mại, có một sức hấp dẫn độc nhất vô nhị thuộc về Mori Ran 27 tuổi.
Anh vô thức xoa xoa chóp mũi, may mà không thấy đỏ. Sau đó, anh ấy giả vờ chán nản và nói, "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra hôm nay, và tôi không thể hiểu được nó."
"Thần kinh?" Cô mỉm cười và hơi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Edogawa Conan, sau đó rất tự nhiên đưa tay cởi cà vạt rồi thắt lại cho anh.
Anh ta không trả lời, vì vậy anh phải chấp nhận. Hình ảnh thắt cà vạt anh đã nhiều lần nghĩ đến cách đây hơn 800 năm, trong mơ anh cũng đã từng mơ thấy nó. Những suy nghĩ ngày đêm của Kudo Shinichi đã được hiện thực hóa bởi Edogawa. Các đốt ngón tay của cô mảnh khảnh, cô vô tình chạm vào cổ anh khi kéo dãi dây dài ra. Vì cô vừa rửa tay nên hơi lạnh khiến tim anh mềm nhũn, một tiếng tim đập truyền đến màng nhĩ, như muốn khuyến khích anh hôn cô ấy.
Có một bữa tiệc nhỏ ngay trước khi tốt nghiệp trung học. Edogawa được quan tâm trong một thời gian dài và anh quyết định đến đó như một vật trang trí. Nhưng Ran có vẻ vui lắm, thắt cà vạt mà không biết đang ngâm nga giai điệu nhỏ nào. Cô bị kích thích đến mức không nói nên lời, liên tục lặp lại "đi đi da da."
Sau khi thắt cà vạt xong, cô nhìn lại trang phục của anh, bộ vest thẳng tắp, đường nét tuấn tú, dung mạo ưa nhìn khiến anh càng thêm dáng vẻ một người đàn ông . Chẳng qua người đàn ông này là người mạnh mẽ nhất. Kính của Conan rất nhẹ nhàng và giống mọt sách, như những lớp bảo vệ. Những người khác không thể hiểu được đôi mắt dưới cặp kính đang nghĩ gì, trông càng xa cách.
Sau một lúc suy nghĩ, cô tháo kính của anh ra và mỉm cười đề nghị: "Chỉ có một buổi dạ hội, lộ ra ánh sáng cũng không phải chuyện xấu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan]Edit những câu chuyện đáng yêu
FanfictionTổng hợp những câu chuyện đáng yêu của Shinichi×Ran ConanxRan. Editor:Minochung Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi.