SHINRAN Kẻ Xấu

914 38 0
                                    

https://kd370.lofter.com/post/312d1577_1cc2ce226
Tác giả: 杜静休咻咻咻咻

Mori Ran cảm thấy như mình đang mơ.

Hiện tại cô đang ở trong phòng của Kudo Shinichi, "chiếc gối" vừa vặn ấm áp trong giấc ngủ của cô không phải là gối, mà là người bạn trai đã lâu cô không gặp – Kudo Shinichi.

Hum... Trong trí nhớ của cô ấy hình như có một cô gái ngốc nghếch bởi vì nhìn thấy chàng trai mặc áo sơ mi trắng đã rất vui vẻ, đem cả người đầy mùi rượu phả vòng tay thiếu niên.

A, thật ngu ngốc, Mori Ran nghĩ, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một vệt ửng hồng, vòng tay ôm eo thiếu niên không có chút nào muốn buông ra.

"Ran ." Kudo Shinichi ngủ rất nông, anh sợ chỉ ... cần một cử động nhỏ của mình cũng sẽ đánh thức người con gái đang ngủ say bên cạnh. Vì không đoán được tâm lý người con gái mình thích nên đã bị hai chữ "chia tay" đánh cho sụp đỗ.

Phải, chính là "chia tay".

Đường đi nước bước của anh rất dễ bị tổn thương bởi cô, tham vọng tự tin và kiêu hãnh của anh tan nát đau đớn đến nghẹt thở chỉ với một lời nói chia tay của cô ấy.

Kudo Shinichi nhớ rõ tin nhắn đến nỗi anh không đủ dũng khí để đọc lại dòng tin nhắn đó lần thứ hai.

Mori Ran nói, chúng ta chia tay đi.

Chia tay đi, Shinichi.

Trong cơn hoảng loạn, anh cảm thấy mắt kính của mình dường như có một tầm sương mù và anh không có cách nào để lau sạch chúng ...

"Shinichi," sự nhút nhát cô gái trẻ yêu cầu cô ấy rút tay về ngước nhìn lên chàng trai, "cậu có thấy tin nhắn tớ gửi cho cậu không?"

Dường như có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng Shinichi, sau một hồi im lặng, chàng trai kìm nén cảm xúc trong mắt, xoay người ngồi dậy quay lưng về phía cô gái, "Đương nhiên là nhìn thấy."

Đường phố Beika vẫn ồn ào như ngày hôm qua, và câu chuyện của ngày hôm nay vẫn còn tiếp diễn.

Nói về nó thì, cô gái đang nằm dài trên ghế ở văn phòng thám tử rõ ràng đang ở  trong cái tuổi mà đáng ra phải vô tư vui vẻ nở nụ cười, nhưng trong mắt lại cô ấy lại hiện rõ vẻ cô đơn.

Bên ngoài ngôi nhà có gió nổi lên từng hồi, thổi bay mái tóc một cách lộn xộn, nhưng cô gái lại làm ngơ và chìm sâu vào thế giới của chính mình. Chiếc điện thoại di động có treo mặt dây chuyền hải sâm đóng mở do cử động vô thức của cô. Màn hình sáng lên rồi chợt tắt khiến Mori Ran đau lòng

Cho đến khi hình bóng nhỏ bé đó xuất hiện—

Vẻ mặt của cô gái mới thả lõng, cô nhìn Edogawa Conan và Ayumi và Mitsuhiko đứng bên cạnh nhau vô cùng hòa hợp, khóe miệng cô cô thức cong lên.

"Kẻ xấu."

Đưa tay ra để đóng cửa sổ của văn phòng thám tử, Mori Ran gửi một tin nhắn văn bản.

To Shinichi

'Chúng ta chia tay đi.'

Mori Ran biết rằng mình luôn gặp may mắn, nhưng lần này cô ấy đang đánh cược.

[ShinRan]Edit những câu chuyện đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ