Chương 5: Cậu là tên khốn (1)

1.1K 60 31
                                    

Trải cho mình một chỗ nằm tạm bợ trên nền đất lạnh lẽo, chỉ bằng hai chiếc áo đồng phục Akatsuki ghép lại. Sakura nhìn mà thấy ngán ngẩm. Cô lấy túi giữ nhiệt mang theo, đổ ít nước ấm ra thau. Rồi vén tấm màn ngăn cách, tiến tới chỗ Sauske.

"Vệ sinh mắt, rồi cậu có thể làm gì tùy thích!"

Sasuke quay người lại, ngồi dậy một cách chống đối "Sao cứ phải phức tạp?"

"Vì cậu sẽ nhiễm trùng nếu dịch trào ngược vào mắt!" Sakura nhìn anh một cách tự tin. Đương nhiên rồi, kiến thức y học của cô giờ là ở trình độ bác sĩ thực tập. Sasuke học bá, cao ngạo đã là của quá khứ. Muốn làm khó cô sao? Cô sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục!

Anh lườm cô, dáng vẻ khó chịu, nhưng đôi phần bất lực "Hnnn... vậy thì hãy làm nhanh lên! Tôi muốn nghỉ ngơi!"

Sakura cười mỉm chi, trong lòng có chút đắc ý. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy Sasuke ở thế phải nhún nhường, bộ dạng đó của anh khiến cô có chút phấn khích. Tay vắt chiếc khăn sạch từ thau nước ấm, nhẹ nhàng chạm vào da mặt thô ráp của Sasuke. Ngón tay mềm mại ấn từng chút một quanh mắt, đôi mắt xanh ngọc tập trung vào khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm quen thuộc.

Sasuke cảm giác thật thư thái và dễ chịu. Mấy hôm nay, anh đã luôn phải chịu đựng những cơn đau giày vò từ việc lạm dụng Mangekyou Sharingan. Từng cái chạm ấm áp của Sakura như những viên thuốc an thần...nhẹ nhàng và êm dịu. Đôi mắt đen che giấu xúc cảm chỉ nhìn về phía trước vô định, không, anh không thể thả lỏng, không thể đắm chìm! Bỗng anh gạt tay cô ra, hít lên một hơi thật mạnh "Hắc! Mùi... thật khó chịu!"

Sakura điềm tĩnh, quay ra nhúng khăn vào thau, vò vò rồi vắt sạch "Là mùi của lá trầu... có tác dụng sát khuẩn, chịu khó một chút đi Sasuke!"

Bỗng anh chìa tay ra, ngập ngừng "Đưa tôi, tôi tự làm được!"

Sakura thở dài nhìn anh chàng lì lợm, phong thái vô cùng thản nhiên  "Cậu... sẽ làm vết thương lâu lành hơn thôi!"

Sasuke cứng họng, trừng mắt bất lực nhìn cô lần nữa đưa thứ vải trắng đó lên mặt mình. Anh tự hỏi thời gian qua ai đã đào tạo cô, để hôm nay cô có cái gan đấu võ mồm với anh. Cô có phải Sakura mà anh từng biết không? Con nhỏ mà chỉ cần anh quát một tiếng, sẽ im bặt không dám hó hé gì thêm.

Sakura ngồi đối diện với Sasuke, khuỷu tay đang di chuyển trước ngực anh. Đôi khi nó khẽ chạm vào rồi lướt qua. Cảm giác dễ chịu ấy lại lan tỏa lần nữa trên da thịt Sasuke. Bàn tay Sakura mềm mại, cẩn thận từng chút một lau đi những dịch vàng tiết ra trên mắt. Hơi ấm làm dịu lại tất cả sự bỏng rát, cồm cộm nơi con ngươi đen huyền. Sakura không chỉ vệ sinh đôi mắt sạch sẽ, mà cô còn vận một lượng chakra để giảm bớt cơn đau cho anh.

Thật kì lạ, càng cảm nhận sự ấm áp và dễ chịu bao nhiêu, Sasuke lại càng muốn tránh xa cô bấy nhiêu. Sự gần gũi của Sakura, cảm giác thoải mái cô ấy mang lại, Sasuke biết cơ thể mình đã có phản ứng. Hai tay nắm chặt chịu đựng, anh gằn lên "Xong chưa?" như thể đã tới giới hạn.

"Xong rồi, xong rồi... Cậu có thể nghỉ ngơi! Đừng có nhìn ánh sáng mạnh ngay biết chưa!" Sakura vui vẻ thu dọn, không quên dặn dò.

[SasuSaku] Yêu thương thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ