Chương 9: Trái tim mềm yếu

784 52 15
                                    

Sakura ngấu nghiến mọi thứ có mặt trên bàn. Bạch Zetsu nhìn cô một cách ngạc nhiên "Cô ăn khỏe thật đấy!"

Sakura tạm dừng, lườm hắn "Ngươi có thể thôi bám theo ta không?"

Bạch Zetsu tiến thẳng tới bàn ăn, ngồi xuống đối diện với cô, tay cầm đôi đũa gỗ quơ trước mặt "Tôi muốn ăn cùng cô!"

Sakura mắc nghẹn tức thì sau khi nghe hắn nói "Khụ..khụ!!!" cô ho mấy cái liền lấy bình tĩnh.

"Chuyện hôm qua... tôi xin lỗi!" đột nhiên hắn thốt lên.

"Phụtttttttttt!!!!!!!!!!!!!" đống cơm từ trong khoang miệng Sakura phun thẳng vào mặt Bạch Zetsu.

"Cô làm cái quái gì vậy!??!!??!" Bạch Zetsu giãy nảy, tay vuốt hết những hạt cơm xuống.

"Ta mới phải hỏi ngươi... ngươi rốt cuộc là bị cái quái gì vậy?" Sakura to tiếng, ngón tay trỏ chỉ vào hắn.

"Tôi xin lỗi cô, thì bị cái gì?" Bạch Zetsu ngạc nhiên.

.....

Cả hai trầm ngâm một lúc. Sakura dù không hiểu gì, nhưng vẫn cảm nhận được lúc này hắn đã không còn toát ra sự nguy hiểm. Còn Bạch Zetsu cũng thấy cô có vẻ đã bình ổn hơn.

"Tại sao lại xin lỗi?" Sakura mở lời.

"Madara đã nói tôi không thể ... bởi vì tôi...không đầy đủ bộ phận của một con người!" Bạch Zetsu đáp.

Chút nhói lên trong lòng Sakura. Cô không hiểu nổi mình, dù là người bị hại, nhưng lúc này cô thấy thương cho hắn. Sự nhạy cảm và thương người quá mức của cô luôn được kích hoạt dễ dàng như vậy.

"Tên Sasuke nói điều đó trước, tôi không tin, tôi hỏi Madara... và ngài ấy cũng thừa nhận những gì Sasuke nói là đúng. Tôi...tôi rõ ràng cũng mang dáng hình người... nhưng tôi không thể đi ị, không thể giao hợp, tôi... tôi cũng muốn biết cảm giác được là một con người bình thường..."

Tim Sakura như đóng băng, tại sao cô lại có thể thấu sự khổ tâm của hắn? Cô không muốn nhưng ... nhưng cô thấy đau như mình là hắn vậy. Đưa bàn tay nhẹ chạm vào những ngón tay gầy, trắng dã xanh xao của hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm xanh trong thăm thẳm. Cô muốn an ủi hắn, nhưng lại chẳng biết nói thế nào.

"Đến cả muốn rơi nước mắt như cô, tôi cũng không thể!" Bạch Zetsu trầm ngâm buồn bã, con ngươi vàng vọt chỉ cắm rễ tại một điểm duy nhất trên mặt bàn.

"Tại sao..." Sakura khẽ cất tiếng "Sao...lại nói những lời này với ta? Nỗi lòng của ngươi... sao phải để ta nghe được?" cô ngước nhìn hắn chăm chăm.

"Vì cô giống tôi...."

Mắt Sakura mở to, môi bất giác khẽ tách nhau ra.

"...Đều là rác rưởi!" Hắn kết thúc một cách gãy gọn.

"Sao?" Cô nghiêng đầu, nhăn trán trừng mắt với hắn.

"Đúng vậy! Là rác rưởi đấy!" hắn đập bàn "Bọn người Akatsuki có tên nào xem tôi là một thành viên thực thụ đâu. Với bọn chúng, tôi chỉ là kẻ đỡ đòn thay, hoặc là công cụ duy trì sự sống trên các phần cơ thể bị tổn thương, một kẻ chỉ có thể làm nhiệm vụ lén lút theo dõi, giả dạng, không có khả năng chiến đấu đặc biệt nào! Dù thực chất, tôi có thể đánh cận chiến! Nhưng bọn chúng... cô biết rồi đấy, tên nào cũng là quái nhân cả, chúng....luôn xem thường tôi! Cô nghĩ tôi muốn nấu ăn, dọn dẹp, phục vụ bọn chúng sao? Tôi không hề muốn! Nhưng tên nào tên nấy đều vứt lại những công việc này cho tôi và coi đó là hiển nhiên! Ngài Madara không muốn phiền phức, nên tôi đành nhịn bọn chúng một nước, và sau đó chúng chính thức nhìn tôi như một tên tạp vụ rác rưởi!" Bạch Zetsu nói một hơi tuôn hết những bức xúc nhức nhối đã chôn trong lòng.

[SasuSaku] Yêu thương thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ