Bạch Zetsu lúc này đã về đến nơi. Thấy Sakura đang loay hoay chiên cá, hắn vừa cất đồ vừa hỏi " Sao chiên có một con vậy? Sao đủ cho 5 người?"
"Là cho Bột Mì!" Cô đáp
Hắn gãi đầu, tròn mắt "Cô đang nấu món quái gì thế?"
"Cá cho mèo đó!"
"Hả?? À!!!!!!!!!!" Bạch Zetsu đảo mắt quanh bếp "Nhưng tôi có thấy nó đâu?"
"HẢ???" Sakura bất ngờ quay lại, bối rối "Nó chạy đâu mất rồi?!?!"
Cô bước đi vòng quanh bếp, ngó nghiêng mà chẳng thấy đâu. Cúi đầu xuống mấy cái gầm tủ, cũng không thấy nó trốn ở đó. Bạch Zetsu la lên "Cháy! Cá cháy rồi Sakura!!!!"
Cô lại hoảng hốt chạy về phía cái chảo, khói bốc mù mịt, may mà Bạch Zetsu kịp lấy con cá ra. Hắn với khuôn mặt chán nản nhìn cô "Thôi, để tôi nấu bữa trưa cho. Cô đi kiếm con Bột Mì của cô đi!"
"Ờ... được.." Sakura ấp úng, cô thấy bản thân có chút vô dụng. Cô không muốn mình đúng như lời Sasuke nói, không thể lo cho Bột Mì, còn làm cháy cả nhà cũng nên. Cô thất thểu bước khỏi bếp, lững thững bước đi, hoang mang và lo lắng. "Bột Mì có thể đi đâu được? Mày không thích tao sao?" Đôi mắt cụp xuống, cô không biết phải đi đâu tìm nó.
Bỗng Sakura chợt có một linh cảm! Cô bước nhanh đến phòng riêng, xông vào.
"Sasuke!" cô gọi tên anh.
Sasuke đang ngồi trên phản, nghe tiếng bước chân dồn dập, nhưng cũng hơi bất ngờ khi cô lại chủ động tìm anh. Còn cô, cô không biết tại sao mình lúc này lại nghĩ đến anh. Cô tin vào trực giác của bản thân, và cô tin anh!
"Tớ...tớ... Bột Mì...mèo của tớ.. đi đâu mất, chỉ mới một lúc, tớ chiên cá, sau đó nó không thấy nữa... tớ.." Sakura không kiểm soát được ngôn từ của chính mình, những câu chữ ngắt quãng. Cô không muốn để anh thấy mình ngốc nghếch, nhưng cô biết anh có thể giúp cô. Những giằng co trong đầu khiến cô xấu hổ khi bản thân đang phải trình bày, để nhờ vả anh.
"Tôi biết rồi!" Anh đáp ngắn gọn.
Sakura ghét cái vẻ trịnh thượng này của anh. Chỉ thế thôi sao? Cô mặt dày giãi bày, chỉ để nghe ba chữ này của anh thôi sao?
"Tôi........" Cô ấp úng.
"Cậu muốn tôi kiếm nó?" Ánh mắt đen sắc lẹm nhìn về phía gương mặt lo lắng, bối rối của cô.
"Ừm!" Cô nhìn anh, ánh mắt dai dẳng, khẩn khoản cầu xin.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, vạt áo kimono đen quét qua nền phản. Gương mặt phẳng lặng 'Biết trước sẽ như vậy mà!' Anh đúng là tự tìm rắc rối vào người! Giờ còn phải đi tìm mèo thật vớ vẩn! Nhưng không thể dửng dưng trước cô, thôi thì kiếm cho xong chuyện vậy.
"Mèo thường thích nơi khô ráo, ấm áp. Tôi nghĩ nó vẫn trong bếp." Anh nói.
"Nhưng tớ đã tìm rồi...không thấy!"
"Nếu nó chạy ra ngoài căn cứ, thì tôi chịu! Hết cách rồi!" Chợt thấy cô run run, anh nói thêm "Nhưng thường thì, khi mới tới chỗ lạ, nó không đi đâu xa đâu. Cứ quay trở lại bếp đi. Tôi nghĩ nó chỉ đang nấp vào đâu đó thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Yêu thương thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa (18+)
FanfictionYêu thương thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa (18+) Nguyên tác: Kishimoto Masashi Tác giả: Tra Vincent Truyện lấy bối cảnh lúc Sasuke giết Danzo, được Obito đưa về hang ổ ghép mắt. Và Sakura được Obito lúc này dưới danh nghĩa Madara mời vào tổ chức Akats...