Hơi nóng oi ả tầm xế chiều lan tỏa trong căn phòng xám. Không gian tĩnh lặng như mặt hồ, những bức tường đá granite phản chiếu ánh sáng gắt gao của mùa hè. Độ ẩm thấp khiến đôi môi một kẻ bệnh như Sasuke nứt nẻ. Tiếng ve kêu "ù ù" chói tai làm anh chợt tỉnh giấc.
Đôi mắt đen huyền khẽ chớp, mất một lúc để Sasuke nhận thức được chuyện gì đang sảy ra. Thấy lồng ngực mình nặng trĩu, đảo mắt sang hai bên, phát hiện những sợi tóc hồng chà xát lên da, tóc hồng đang vùi mặt vào vai anh – "Sakura?!?!?!?!!' tâm trí Sasuke giật nảy khi phát hiện tiếp cô đang ôm anh ngủ ngon lành. Tim Sasuke bỗng đập liên tục những tiếng "Thình thịch" rộn ràng. 'Cái quái gì..!?!?' Gỡ tay cô khỏi người mình, anh ngồi bật dậy như thể mình đang ở cạnh một đống lửa. "Dậy đi Sakura!" anh càu nhàu, nhưng cô chẳng có phản ứng gì cả. Anh cúi xuống quan sát cô, chóp mũi anh chỉ cách gương mặt cô vài centimet. Cô vẫn thật xinh đẹp dù làn da đã tái xanh không còn chút sức sống, đôi môi nhợt nhạt yếu ớt, hàng mi hồng phấn e ấp cong cong trên đôi mắt nhắm nghiền.
Nhận ra có gì đó không ổn ở Sakura, anh đưa tay đặt nhẹ lên vầng trán dô của cô. 'Nóng quá! Cô ta bị sốt ư?' anh tự hỏi và tiếp tục lay lay cổ tay cô. "Dậy đi Sakura!" anh vẫn kiên nhẫn gọi cô, nhưng tiếp tục không nhận lại chút phản hồi nào. Sasuke bỗng nhận ra có gì đó kì lạ 'Cô ta đang giả vờ sao? Sốt không thể khiến cô ta mất hết nhận thức như vậy được!' Rồi lại quay ra quan sát tổng thể xung quanh 'Căn phòng..... chậu, vải xô, cối giã, dược liệu khô, mùi cỏ thuốc, ... ???!!?!? Là chuyện gì?' Sasuke từ từ nhớ lại ký ức cuối cùng của mình, lúc đó mắt anh nhòa đi, đau rát, cơ thể buồn nôn, anh vẫn mơ màng nghe thấy tiếng la hét của Sakura trong đêm. Và bây giờ, anh tỉnh giấc đã là chiều, cơ thể cũng đã hồi phục. 'Khăn?' anh giờ mới để ý đến chiếc khăn ẩm văng sang bên cạnh khi anh ngồi bật dậy.
'Sakura... đã chữa trị ...' anh chợt nghiệm ra sau hàng loạt những dữ kiện thu thập được. 'Nhưng tại sao rơi vào trạng thái mất nhận thức?'
"Két!!!!", Sasuke giật thót bởi tiếng động cắt ngang quá trình điều tra của mình "Bạch Zetsu?"
"Tỉnh rồi sao?" Bạch Zetsu ung dung bước vào trong.
"Muốn gì?" Sauske lườm hắn gằn giọng.
"Lấy muối nấu ăn!" Bạch Zetsu nhún vai.
"Sakura..." Sasuke ngập ngừng "...đã nấu thuốc tại đây phải không?" anh nhìn chăm chăm đợi câu trả lời từ hắn."
"Thì sao?" Bạch Zetsu đáp, tay cầm lọ muối, không liếc nhìn Sasuke dù chỉ một chút.
"Là ngươi đưa cô ta vào đây?" Anh tiến tới chỗ hắn.
"Là ta thì sao? Một kẻ sắp chết như ngươi, ta không muốn thêm rắc rối nếu ngài Madara trở về, có vấn đề gì không?" Bạch Zetsu nhìn thẳng vào Sasuke.
"Tại sao cô ta không còn ý thức?!" Anh dí chuôi Kusanagi sát vào yết hầu hắn.
Bạch Zetsu cười khẩy, ghé vào tai Sasuke thì thầm giễu cợt "Còn không phải vì truyền hết chakra cho tên sắp chết như ngươi sao?"
Con ngươi anh co lại, tim như dừng một nhịp 'Tôi không cần cậu làm vậy! Ngu ngốc!' bàn tay nổi gân xanh run run bấu vào kiếm. Anh nghiến răng, đồng thời bật ngửa ra sau bởi cú đẩy mạnh vào lồng ngực từ Bạch Zetsu. Không một phản xạ, không một đòn đáp trả, lúc này đầu óc anh chỉ nghĩ về Sakura.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Yêu thương thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa (18+)
FanfictionYêu thương thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa (18+) Nguyên tác: Kishimoto Masashi Tác giả: Tra Vincent Truyện lấy bối cảnh lúc Sasuke giết Danzo, được Obito đưa về hang ổ ghép mắt. Và Sakura được Obito lúc này dưới danh nghĩa Madara mời vào tổ chức Akats...