Sakura cùng anh đến trước một nhà rèn kiếm. Kể từ khi rời căn cứ Orochimaru, anh vẫn chưa chăm sóc cho vũ khí của mình. Sasuke hiên ngang đi vào, đứng trước ông lão nghệ nhân.
"Phiền ông kiểm tra thanh kiếm, cán và lưỡi, tôi muốn chúng chắc và sắc bén."
Ông lão mặc trang phục truyền thống từ tốn đứng dậy, hai tay đỡ lấy thanh kunasagi, nhìn một lượt. Rồi lão chợt rùng mình. Lão có thể hình dung từ những phần bị lẹm vào trên lưỡi dao, chắc hẳn không ít máu đã dính trên đây.
"Được, tôi sẽ làm ngay!" Ông cúi người, đi đến chỗ dụng cụ.
Sasuke đi đến bên cạnh, đặt xuống 200 Ryo. "Tiền này là cọc cho ông, phần còn lại khi nào xong tôi sẽ thanh toán."
"Ờ...cậu trai trẻ...nếu cậu muốn lấy nhanh, tôi sẽ cố gắng làm xong trong chiều nay!"
"Không cần! Ông cứ từ từ."
"Vậy... vậy ...chiều tối mai.."
"Hn!" Anh khẽ gật đầu. Tay moi móc trong túi quần một gói nhỏ, ấn vào tay ông. Hạ giọng "Và hàn thứ này giúp tôi!"
"Cái nàyyy..." ông mở gói ra, nhìn xuống vật vỡ vụn.
"Dựa vào những vết vỡ nát, ông có thể hiểu cấu trúc của nó!"
Anh quay trở ra, thấy cô đang hí hửng nếm món mochi ở cửa hàng bên cạnh. Nụ cười của cô ấy, như thể chưa bao giờ phải chịu đựng bất kì sự đả kích nào. Tươi tắn và ngây thơ. Khi anh bước đến, cô xòe chiếc bánh mập mạp muốn đút cho anh, khiến anh bất ngờ và đỏ mặt.
Sasuke quay đi, anh đặt tiền trên quầy tính và nhanh chóng rảo bước. Sakura vẫn đang nhai ngon lành, cô nghĩ đến biểu cảm vừa nãy của anh và cười khúc khích.
"Khi nào cậu rời khỏi đây?"
Cô ngạc nhiên, chững lại.
"Cậu đang nói gì vậy?" Cô nheo mắt nhìn anh.
"Tôi biết... cậu không thể rời bỏ ngôi làng khốn kiếp đó... và gia đình cậu!" Bốn chữ cuối cùng được thốt ra chậm chạp. Anh thực sự khó khăn khi nói ra thứ làm anh bị dày vò.
Cô thấy tim mình đập nhanh. Và không có chút phòng bị nào khi anh đột nhiên đề cập đến chuyện này. Cô nghĩ anh đã quên nó từ mấy ngày trước, cô ngây thơ cho rằng mình đã khiến anh tin tưởng. Nhưng anh làm cô bất ngờ, vì sau 3 năm, anh vẫn luôn hiểu cô như vậy. Cô im lặng.
"Nói đi, cậu đến đây làm gì? Chắc không phải chỉ vì tôi!"
Từ ngày đến đây, họ không phải chưa từng trò chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nói chuyện với cô. Và cô thừa nhận, cô muốn điều đó, nhưng nó thật sự rất ngột ngạt. Cái không khí mà chỉ cần anh nói thêm một chữ, cô sẽ khó thở thêm một phút. Và anh cần một câu trả lời hợp lí của cô, ngay bây giờ.
"Cậu là một y nhẫn giỏi, cậu sẽ không muốn tự phá hủy tương lai của chính mình. Và cậu không phải kẻ mất tất cả như tôi, cậu còn cha mẹ, không cần quá ngu ngốc mới nhận ra cậu đã nói dối! VÀ khốn kiếp, trả lời tôi đi Sakura!"
"Vì Madara yêu cầu tôi!" Cô nuốt nước bọt!
"Và....?"
"Tôi không có lựa chọn.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Yêu thương thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa (18+)
FanfictionYêu thương thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa (18+) Nguyên tác: Kishimoto Masashi Tác giả: Tra Vincent Truyện lấy bối cảnh lúc Sasuke giết Danzo, được Obito đưa về hang ổ ghép mắt. Và Sakura được Obito lúc này dưới danh nghĩa Madara mời vào tổ chức Akats...