Chương 6: Cậu là tên khốn (2) (16+)

1.9K 82 63
                                    

Sakura tìm được củi rồi, nhưng lại đang loay hoay không biết làm sao có lửa. Nghĩ bụng 'Phải chi Sasuke ở đây, có thể dùng hỏa cầu chi thuật...' bỗng cô giật thót. Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào gáy Sakura, nhịp tim đập nhanh không thở nổi, cô run run chầm chậm quay đầu lại. "Bạch Zetsu?!??" Tròng mắt giãn nở, toan hét lên thì hắn bịt miệng cô lại. "Ưmmm!!!" tiếng từ cổ họng lí nhí cất lên không ngừng. Mặc cho cô giãy dụa, đấm đá, hắn cứ thế ép cô vào tường.

"Lại gặp nhau rồi... tóc hồng!" Hắn phả hơi lạnh, ghé sát mặt vào cô nhìn chòng chọc như kẻ biến thái.

Thấy cô bấu víu khó nhọc để gỡ bàn tay hắn ra khỏi hàm của mình, hắn cười khẩy tạm tha cho cô.

"Ngươi muốn gì? Hộc hộc!" Sakura trừng mắt, cố đẩy hắn nhưng không thể. Người hắn như cao su vậy, chẳng chịu tác động vật lí chút nào.

"Ta... muốn ngươi! Haha" Bạch Zetsu đưa cái lưỡi dài liếm láp mặt cô ngon lành, một tay bấu lấy vai, tay còn lại giữ lấy cánh tay kia của cô ép chặt trên tường.

Sakura nhắm nghiền mắt, kinh tởm trước nước bọt nhờn dính khắp mặt mình. Cô cắn răng, đầu lắc qua lắc lại né tránh, nhưng hắn vẫn tiếp tục liếm tiếp xuống cổ. Cô hét lên bất lực "Thả ra! Tên biến thái!!!"

Bạch Zetsu cười sảng khoái, tạm ngưng nhìn vào mắt cô "Thật là ngon! Da thịt của ngươi đúng là ngọt ngào! Xứng đáng để ta tận hưởng!"

"Ta là thành viên Akatsuki, không phải đồ ngươi có thể ăn! Thả ra tên khốn!" Sakura phỉ nhổ vào mặt hắn.

"Ta từng rất tò mò cảm giác đi ị. Giờ gặp ngươi, ta lại tò mò cảm giác umm... làm tình !"

"Sao?!!" Sakura thở hắt

"Thiên hạ chẳng phải rất đam mê loại khoái cảm này sao? Hẳn là vô cùng sung sướng... ta thực rất muốn biết đấy!" hắn liếm mép một cách thèm khát.

"Khốn nạn!"

"Phải rồi! Hét lên đi!!! Âm thanh yếu đuối của ngươi khiến ta thêm hưng phấn đấy!"

Không chần chừ, Bạch Zetsu phân thân thêm hai con đứng hai bên giữ chặt Sakura, còn hắn thì thoải mái cứ thế hành sự. Hắn từ từ chậm rãi kéo dây kéo từ cổ áo xuống liếm láp .

"Dừng lại đi mà! Cứu tôi với!!!!" Sakura bật khóc nức nở, thân thể giãy mạnh không ngừng. "Ta không muốn! Sasuke!!!! Sasuke!!!" Cô hét lên thất thanh, tiếng gào như vỡ toạc trong không gian rộng lớn. Bất giác cô gọi "Sasuke", dù ghét anh thế nào, thì bây giờ, chỉ có anh... là người thân thiết với cô. Cô chỉ muốn anh mà thôi, không muốn thân thể bị ai khác ngoài anh chạm vào. Nước mắt cô giàn dụa, chân đá liên tục vào người Bạch Zetsu dù biết chẳng có kết quả. "Sasuke...Sasuke...!!" Âm thanh yếu ớt nức nở, tòa nhà này quá lớn, đây lại là cuối dãy... ai sẽ nghe thấy cô chứ?

Bạch Zetsu mở hết lớp áo ngoài, mắt hắn chòng chọc quan sát khuôn ngực đang phập phồng liên tục vì sợ hãi của Sakura. Liếm mép một cái, hắn nắm lấy dây áo lót, cười nham nhở toan giựt phăng đi thì "Xoẹt" lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt bàn tay hắn rơi bộp xuống đất.

"SASUKE?!!?" Hai con Bạch Zetsu phân thân hoảng hốt, trong khi khi chính thể thì đang nhặt tay.

Nhanh gọn hai nhát kiếm chẻ đôi hai phân thân đang giữ Sakura, rồi bắt lấy cô ôm qua một bên cách xa Bạch Zetsu thật. Cơ thể cô vẫn còn run rẩy, Sasuke đặt cô ngồi xuống, cởi áo Kimono choàng tạm che chắn cho cô. Thoáng thấy gương mặt cô xanh xao, ngấn nước, sợ hãi, Sharingan đỏ rực bật lên quay sang trừng mắt nhìn Bạch Zetsu. Cơn điên trong anh như đẩy lên tới não, khung cảnh gợi lại ngày thi trung đẳng, khi anh tỉnh giấc nhìn thấy Sakura bị hành thảm thương đến mất cả mái tóc dài. Khuôn mặt cô bầm dập, bất lực hệt như lúc này.

[SasuSaku] Yêu thương thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ