SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC, KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH.NHƯNG VỚI BỆNH THIẾU ĐƯỜNG ĐÔI GÀ HEO THÌ CÓ THỂ CHỮA KHỎI Ạ!!!
---
"Chu Chí Hâm nhi, kẹo cam hôm bữa anh ăn hết chưa?"
Anh ngẩng đầu lên thì thấy Trương Cực từ ngoài cửa phòng tập vũ đạo bước vào.
"Vẫn chưa nữa. Anh đập nhỏ nó ra rồi để vào lọ thủy tinh cất trữ rồi."
"Vậy sao? Hương vị nó để lâu vẫn ngon chứ?"
"Mỗi ngày anh đều ăn một miếng, vẫn thơm lắm!"
"Okay, vậy anh cứ tập nhảy tiếp đi nha! Em đến phòng luyện hát đây! Bái bai!"
Vài ngày sau, khi Chu Chí Hâm đang ngồi nghỉ trong một góc ở phòng tập thì thấy Trương Cực từ xa bước đến gần.
"À hôm bữa em quên hỏi anh. Cây kẹo cam con gấu trong hộp anh đã thử hay chưa?"
"Con gấu cam cam đó thì chưa. Anh định xử hết lọ kẹo kia mới mở bao bì nó ra."
"Ừm ừm."
Kể từ hôm tặng kẹo ấy, thi thoảng cứ cách vài hôm thì Trương Cực lại chạy đến chỉ để hỏi han tình hình của cây kẹo cam mà không nói gì thêm nữa. Chu Chí Hâm lấy làm lạ, bình thường Trương Cực có như thế bao giờ đâu. Tự dưng khi không lại đối xử xa cách, gượng gạo thậm chí là có chút khách sáo với anh như thế.
Mang theo mối nghi vấn đang ngày một lớn hơn, Chu Chí Hâm tức khắc chạy đi tìm đám nhóc đồng niên của Trương Cực để hỏi rõ mọi chuyện. Dù gì thì bằng tuổi sẽ dễ tâm sự tuổi hồng hơn là một người lớn hơn cậu một hai tuổi như anh.
"Anh hỏi chuyện cây kẹo đó hả? Em nghĩ là cậu ấy vô tình đọc phải mấy bài đăng trên weibo rồi." Trương Trạch Vũ là người đầu tiên phản ứng lại câu hỏi của anh.
"Đúng đó! Sau hôm vlog năm mới được đăng tải, có một số bài viết đại loại nói rằng anh đang giảm cân nhưng cậu ấy lại tặng cây kẹo ngọt to như vậy là ý gì, từ ngữ có vẻ không có thiện ý cho lắm." Trương Tuấn Hào cũng tiếp lời cậu bạn.
Lắng nghe hai đứa em họ Trương này kẻ tung người hứng đem đầu đuôi câu chuyện tường thuật ra thì anh cũng biết được nguyên cớ Trương Cực dạo gần đây lại trở thành như vậy rồi.
"Anh hiểu rồi! Cảm ơn hai đứa nha!"
Chu Chí Hâm quay người rời đi thì bị tiếng gọi của hai đứa em đằng sau kéo lại.
"Trương Cực cậu ấy đang ở phòng tập hát một mình á!" Cả hai đồng thanh.
Nhận được thông tin vị trí của Trương Cực, Chu Chí Hâm bước đi thật nhanh về phía phòng tập hát.
Vừa vào phòng, anh đã nhìn thầy Trương Cực ngồi ở một góc không còn dáng vẻ vui tươi, rạng rỡ như trước nữa. Thay vào đó là nét mặt u sầu, ảo não như đang có mối tâm tình nào đó.
"Bạn nhỏ của anh làm gì thẫn thờ ở đây thế?"
"Chu Chí Hâm nhi, kẹo cam..."
BẠN ĐANG ĐỌC
【SERIES SHORTFIC】Âm thầm kể chuyện
FanfictionWriter: XK Beta-er: XA, XI || By Tiệm Gà Rán Và Heo Quay. -- KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT -- Truyện thuộc về Tiệm Gà Rán Và Heo Quay. Vui lòng không mang đi nơi khác!