SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC, KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH.
NHƯNG VỚI BỆNH THIẾU ĐƯỜNG ĐÔI GÀ HEO THÌ CÓ THỂ CHỮA KHỎI Ạ!!!
---
Sau khi thu âm xong bài hát mới, cả bọn ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện rôm rả trên hàng ghế sofa dài. Vì có thể ngồi tự do nên Trương Cực và Chu Chí Hâm như thường ngày lại ngồi cạnh nhau tại một góc khuất.
Sofa tương đối rộng nhưng mười mấy đứa trai tráng sức khỏe như trâu, mình to như voi ngồi vào nên cũng không vừa cho lắm. Vì vậy, ban đầu Trương Cực trực tiếp để Chu Chí Hâm ngồi lên đùi mình. Anh vô cùng tự nhiên ngồi trên chiếc đệm êm ái chạy bằng cơm này và ôn lại lời nhạc. Trương Cực lại quay sang cùng chơi đùa với Dư Vũ Hàm.
Hai vị mãnh nam không ngừng vật tay nhau, trên mặt có lộ ra ý cười rất vui vẻ. Chu Chí Hâm đương nhiên nhìn thấy, nhưng anh cũng không quản cho lắm. Bạn nhỏ vui thì anh cũng vui theo.
Sau đó anh nhận ra rằng sự hiện diện của Dư Vũ Hàm khiến bản thân trở thành người vô hình trong mắt Trương Cực. Rõ ràng là một thanh niên cao gần mét tám ngồi trong lòng của cậu nhưng cậu lại chẳng mấy để tâm mà chăm chăm đánh nhau với người anh trai hơn mình một tuổi kia.
Tâm trạng của Chu Chí Hâm tuyệt nhiên trở nên không vui!
Mắt thấy chỗ bên cạnh trống rồi, Chu Chí Hâm lập tức từ trên đùi Trương Cực ngồi xuống ghế sofa. Bạn nhỏ chỉ quay sang nhìn anh một cái rồi không nói năng gì tiếp tục vui chơi với vị mãnh nam kia.
Bị quăng bơ như thế, Chu Chí Hâm cũng bỏ qua xem như mắt không thấy, tâm không phiền.
Nhưng càng lúc, anh lại càng cảm thấy Dư Vũ Hàm rốt cuộc là đang muốn giành người với anh hay sao? Vì cớ gì mà cứ thu hút sự chú ý của Trương Cực thế?
Là ban nãy, Dư Vũ Hàm tự dưng xắn tay áo lên, phơi bày cơ tay khá rắn chắc của mãnh nam đi qua đi lại trước mặt Trương Cực và Chu Chí Hâm.
Thoạt đầu Chu Chí Hâm còn vui vẻ cười theo trò vui mới của Dư Vũ Hàm. Nhưng về sau thì anh cảm thấy ánh mắt của mãnh nam có chút quái lạ.
Ánh mắt ấy như muốn khoe khoang rằng thấy sự lợi hại của mãnh nam hay chưa? Nhưng thông qua vô vàn dòng suy nghĩ viễn tưởng của Chu Chí Hâm lại thành như đang gửi lời thách thức với anh vậy.
Để tránh sự quấy rầy của vị mãnh nam muốn cướp "hoa đã có chủ" kia, Chu Chí Hâm đã đề nghị gọi cho những bạn nhỏ đang ở ngoại thành thảo luận về bài hát mới. Tả Hàng nhanh như cắt tiếp nhận tín hiệu mở máy gọi trong nhóm chung.
Khi những người kia bắt máy, không ngoài dự đoán, Dư Vũ Hàm lập tức chạy về phía điện thoại gia nhập cuộc vui. Ừm thì, cũng bởi vì đầu dây bên kia có người quan trọng với mãnh nam mà.
Điều Chu Chí Hâm quên béng rằng bạn nhỏ của mình cũng rất ham chơi ham vui. Thế là vừa quay sang lấy bình nước, quay lại đã thấy chỗ bên cạnh mình trống không.
Cuối cùng, Chu Chí Hâm cũng phải lết cái thân già với cái cột sống không ổn của mình sang đấy nhập hội bàn tròn.
Cả bọn cùng nhau bàn luận đủ chuyện trên đời, kể về cuộc sống hằng ngày gần đây, rồi bật cười ha hả lại bất lực vì câu chuyện "bịa đặt" hài hước của Đồng Vũ Khôn. Nói chung là hòa đồng lắm!
Trò chuyện được một lúc lâu, cả đám dần giải tán đi. Cuối cùng chỉ còn Dư Vũ Hàm vẫn cầm lấy điện thoại nói chuyện cùng đầu dây bên kia.
Nhìn thấy kế hoạch viên mãn, lòng Chu Chí Hâm cũng tốt lên khá nhiều. Nhưng nhớ đến màn khoe "chuột" ban nãy của Dư Vũ Hàm, Chu Chí Hâm không nhẫn nhịn chịu thua bèn vén tay áo của cánh tay gần với Trương Cực hơn. Hành động này vô tình lại thành công thu hút sự chú ý của bạn nhỏ.
Bạn nhỏ quay sang nhìn cánh tay trắng hồng của anh trai mình mà nảy sinh tò mò. Cậu vươn tay lên chậm rãi nắn nắn bắp tay anh như đang chơi với món đồ chơi bóp Squishy mềm mại.
Chu Chí Hâm lại bắt chước vị mãnh nam kia gồng cơ tay lên thì bị bạn nhỏ tỏ ra ghét bỏ đánh nhẹ một cái.
"Anh gồng cái gì, để yên cho em coi!"
Anh ngoan ngoãn nghe lời của bạn nhỏ nhà mình thả lỏng tay thì nghe thấy giọng nói mang thêm một chút dỗi hờn của Trương Cực.
"Đấy, anh cũng có cơ có thịt mà lại đi ngắm của người khác, còn cười tươi như hoa nở đầu mùa nữa chứ!"
Hóa ra ban nãy anh cười với mãnh nam bị bạn nhỏ nhìn thấy rồi. Oan uổng đến mấy thì vẫn phải đi dỗ ngọt bạn nhỏ mới được. Nếu không chắc là một ngày, à không cả tuần bị đá ra chuồng gà chơi với đồng loại mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
【SERIES SHORTFIC】Âm thầm kể chuyện
أدب الهواةWriter: XK Beta-er: XA, XI || By Tiệm Gà Rán Và Heo Quay. -- KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT -- Truyện thuộc về Tiệm Gà Rán Và Heo Quay. Vui lòng không mang đi nơi khác!