05 - Bánh kem dâu tây

133 14 0
                                    


SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC, KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH.

NHƯNG VỚI BỆNH THIẾU ĐƯỜNG ĐÔI GÀ HEO THÌ CÓ THỂ CHỮA KHỎI Ạ!!!

---

(Bí mật "Kí túc, thật không tồi!")

"OK. Shot này ổn rồi! Qua. Gọi Tô Tân Hạo vào đi."

Sau khi Đặng Giai Hâm bước ra khỏi cửa, Tô Tân Hạo vác theo hai lốc Pepsi đi vào diễn phần của mình. Chu Chí Hâm ngồi trên giường cũng vô cùng nhập vai mà bày ra vẻ mặt ngơ ngác.

"OK OK, tiếp đó thì em lấy bánh kem từ trên bàn đặt xuống giường." Đạo diễn tiếp tục hướng dẫn cho Tô Tân Hạo.

Tiểu Tô cứ ngoan ngoãn thực hành theo thì nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng:

"Em cầm bánh kem nhẹ nhàng thôi, cẩn thận đổ mất."

"Ừm, em biết rồi." Tô Tân Hạo cũng gật đầu đáp ứng theo.

Những tưởng Chu Chí Hâm bảo như vậy vì sợ bánh đổ lên giường thì các anh chị nhân viên phải dọn dẹp cực nhọc nên mới nhắc nhở như thế. Nhưng Tô Tân Hạo không ngờ được rằng anh bảo vệ cái bánh kỹ lưỡng như vậy là vì...

Nửa tiếng trước.

Trương Cực đi từng bước chậm rãi vào trong phòng, hai tay cầm lấy chiếc bánh kem dâu tây nhỏ nhỏ, bên trên còn thắp một cây nến con con.

Sau đó thì nhập tâm đọc lời thoại.

"..."

"Vậy thì sao cậu lại không ăn?"

"Tớ à, không thích ăn đồ ngọt cũng không thể lãng phí. Tớ liền nhớ đến người bạn tốt nhất của tớ - Chu Chí. Cậu ấy thích ăn đồ ngọt nhất nên đem đến cho cậu rồi đó."

"..."

Trong lúc quay, Trương Cực trộm thì thầm to nhỏ với Chu Chí Hâm.

"Em nghe nhân viên bảo cái bánh này là bánh kem ít béo, ít đường được mua ở cửa hàng kia ngon lắm đó!"

"Ngon thế sao?"

"Ừm ừm, em nghe kể vậy. Nếu mà được ăn thử thì hay biết mấy, nhưng em nghĩ nhân viên công tác không cho phép đâu."

Thế là từ giây phút đó trở đi, toàn bộ lực chú ý của Chu Chí Hâm đều tập trung lên chiếc bánh và trong đầu không ngừng nghĩ xem nên xin phép người lớn như thế nào.

Khi diễn hết cảnh, Trương Cực vừa đi ra khỏi phòng, Chu Chí Hâm liền thử thăm dò đạo diễn trước mặt.

"Đạo diễn ơi, khi mình đóng xong thì cái bánh này có thể ăn không ạ? Em không biết là công ty..."

"Ừm được. Dạo này tụi em đóng phim cũng mệt rồi, ăn vặt một hai phần nhỏ cũng được gì, sếp lớn có căn dặn như vậy."

Nhận được sự chấp thuận từ phía người lớn, Chu Chí Hâm cũng yên tâm mà trông nom chiếc bánh như canh chừng ngọc ngà châu báu vậy.

"Ok, qua. Tốt lắm! Cảnh quay hôm nay đều đã hoàn thành hết rồi! Vất vả cho hai đứa ghê, nhất là Chu Chí Hâm đó, tụi em có thể nghỉ ngơi được rồi!"

【SERIES SHORTFIC】Âm thầm kể chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ