SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC, KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH.NHƯNG VỚI BỆNH THIẾU ĐƯỜNG ĐÔI GÀ HEO THÌ CÓ THỂ CHỮA KHỎI Ạ!!!
---
"Trương Cựccc~ Chân anh đau!"
"Sao anh đánh bóng rổ mà không chịu chú ý gì hết hả? Làm thành bộ dạng như vậy, em xót đến thấu tâm can cũng không thể bay ngay sang đấy xoa bóp cho anh được! Đúng là không biết tự bảo vệ bản thân gì hết!"
Người ở Giang Tô, kẻ ở Sơn Thành, sao có thể nói muốn đến là đến như có cánh cửa thần kì của mèo máy thế kỉ 22 được chứ.
Điều Trương Cực hiện có thể làm là ở cách một màn hình không ngừng xoa dịu nỗi đau về mặt tinh thần cho Chu Chí Hâm thôi.
"Anh biết rồi mà~ Lần sau anh hứa sẽ cẩn thận hơn... Em đừng có quở trách bệnh nhân như thế!" Chu Chí Hâm như chú mèo nhỏ đang bị chủ mắng, trông rất đáng thương. Trương Cực cũng không học thói càm ràm của Chu Chí Hâm mà chuyển sang an ủi, vỗ về anh người yêu hơi to xác nhưng tâm hồn bé xíu mong manh của mình.
"Lần sau thì cũng vậy thôi! Chu Chí Hâm anh ấy mấy nay đánh bóng cứ bị xao nhãng đi đâu không biết." Dư Vũ Hàm từ xa đột ngột chui vào màn hình.
Sau đó Trương Cực còn nghe tiếng của Tả Hàng ở đằng xa xa.
"Thì thể xác ở đây chơi bóng với tụi mình còn linh hồn thì bay theo gió đến thành phố biển nào đó rồi."
"Đúng đúng, vì nhớ nhung người ta quá nhiều rồi!" Dư Vũ Hàm bồi thêm vào.
Một màn người tung người hứng của hệ 2006 thành công khiến Chu Chí Hâm ngượng chín mặt. Cách một cái màn hình, Trương Cực cũng có thể thấy hai cái tai thường ngày trắng trắng mềm mềm giờ đã phớt thêm chút hồng hồng.
Tai của Chu Chí Hâm thật sự rất dễ đỏ ửng lên, một là do nhiệt độ môi trường, hai là cũng do nhiệt độ nhưng lại là thân nhiệt cơ thể. Vì vậy, Trương Cực hoàn toàn có thể đoán tâm tư của Chu Chí Hâm qua sự biến đổi này.
"Hai cái đứa này... Trật tự cho anh mày xem!" Thẹn quá hóa giận, anh sừng cộ lên. "Còn không thì mau biến về phòng tập."
Dư Vũ Hàm lập tức chuồn đi mất. Tả Hàng đang dọn dẹp đồ ở sofa cũng kéo khóa miệng ra hiệu rằng mình sẽ không hé thêm lời nào nữa.
Trương Cực thấy bên kia đầu dây không còn phát ra tiếng cứ tưởng là bên mình bị đứng mạng.
"Quể, Chu Chí Hâm nhi, anh còn đó không?"
"Anh còn đây."
"Thế dạo này anh ở Trùng Khánh như nào rồi?"
"Vẫn khỏe re, có điều chân đau rồi không luyện vũ đạo nâng cao được."
"Không sao, không sao. Cứ từ từ dưỡng thương rồi luyện tập lại sau cũng được."
"Còn em ở bên đó sao rồi?"
"Trăng sao gì cơ. Em vẫn khá ổn, ngày ngày ôm đống bài tập và chơi cùng Bobo cũng khá vui." Trương Cực nói đoạn lại cầm điện thoại đi đâu đó rồi lát sau Chu Chí Hâm nhìn thấy cậu ôm một chú cún Corgi lông vàng xuất hiện trước màn hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
【SERIES SHORTFIC】Âm thầm kể chuyện
FanfictionWriter: XK Beta-er: XA, XI || By Tiệm Gà Rán Và Heo Quay. -- KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT -- Truyện thuộc về Tiệm Gà Rán Và Heo Quay. Vui lòng không mang đi nơi khác!