08 - Về Trùng Khánh

134 12 3
                                    


SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC, KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH.

NHƯNG VỚI BỆNH THIẾU ĐƯỜNG ĐÔI GÀ HEO THÌ CÓ THỂ CHỮA KHỎI Ạ!!!

---

Sau gần 70 ngày xa cách thì Trương Cực cũng đáp máy bay xuống Sơn Thành - nơi có người cậu nhung nhớ vô cùng. Gửi một tin nhắn đi, nhận được tiếng chuông thông báo. Đối phương có lẽ là đang nghỉ giải lao nên rất nhanh đã phản hồi tin nhắn của cậu. 

【Chu Chí Hâm nhi.】 

【Anh đây.】

Cậu giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh tại cửa hàng tiện lợi Lawson ngay tầng trệt của tòa nhà Trường Giang Quốc Tế rồi bấm gửi cho đối phương. 

Anh đoán xem em đang ở đâu? Tin nhắn chưa kịp gửi đã thấy thông báo liên tục từ đối phương. 

【Hả?】 

【Anh có nhìn nhầm không?】 

【Đây chẳng phải là... Em đang ở dưới lầu trệt sao?】 

【Hảaaa??? Em về Trùng Khánh rồi?!?!?】 

【Chu Chí Hâm nhi, anh bình tĩnh đã.】 

Không cần trực tiếp đối diện với Chu Chí Hâm, Trương Cực cũng biết bây giờ anh vui mừng, hoảng loạn và gấp gáp đến nhường nào. 

【Vậy để anh chạy xuống đón em.】 

【Không cần đâu. Em mua chút đồ rồi em lên đó ngay.】

Việc Trương Cực đột ngột quay về Trùng Khánh như vậy nằm ngoài dự liệu của mọi người bao gồm cả Chu Chí Hâm. Bởi vì chuyến bay đã sắp xếp lúc trước của Trương Cực đột ngột hủy bỏ, các nhân viên công tác gấp gáp đổi sang cho cậu một chuyến bay sớm hơn. 

Vì cậu muốn tạo bất ngờ cho anh, bèn giữ kín mọi chuyện. 

Thang máy dừng ở số 18. Ting một tiếng, cánh cửa mở ra. Cậu đã thấy bóng dáng cái người vô cùng thân thuộc đang đứng đợi. 

"Chu Chí Hâm nhi, đã bảo không cần đón em rồi mà." 

"Anh đón người thương của anh mà cũng cấm sao? Với lại em cũng chỉ bảo là không cần xuống dưới lầu đón em thôi mà." Vẫn là chiêu mè nheo, ủy khuất xưa cũ nhưng Trương Cực không thể kháng cự lại được. 

Trương Cực chưa kịp phản ứng lại lời Chu Chí Hâm thì đã nghe thấy giọng Tả Hàng ở phía cửa. 

"Griffinnn, về rồi sao?" 

Được rồi, đây là cách người anh trai tâm giao ngứa đòn của cậu ra chào đón cậu. Nhưng Trương Cực vẫn không nuốt trôi được mà rượt đuổi người anh trai "siêu tốt" mấy vòng công ty. 

Cuối cùng mọi người vẫn nghe thấy tiếng van xin quen thuộc: Anh sai rồi, anh sai rồi. Em tha cho anh đi.

Tô Tân Hạo từ trong phòng tập nhảy nghe thấy động tĩnh lớn bên ngoài cũng chạy ra góp vui. 

"Ui cha, Tiểu Cực nhà ta về rồi à! Có người nhớ cậu đến sắp phát điên rồi kìa." 

"Đúng vậy, ban nãy hay tin cậu về liền vui sướng nhảy cẫng lên muốn sập trần nhà lầu 17 luôn rồi kìa." Trương Tuấn Hào đến bồi thêm vào. 

【SERIES SHORTFIC】Âm thầm kể chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ