Chương 1

434 19 0
                                    

"Kim Taehyung –"

Phụ nữ hai mươi tám tuổi là khổ sở nhất.

Lúc bà Bae nói lời này, Jisoo vẫn rất bình thường đứng trước gương trong nhà tắm trang điểm. Bà Bae đi ngang qua nhà tắm, trong tay ôm một đống quần áo vừa gấp xong, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm, không biết là nói với cô hay tự nói vơi chính mình.

"Lúc mẹ hai mười tám tuổi thì đã có vết chân chim rồi... Có điều không để tâm lắm, nhưng dần dần, mặt cũng bắt đầu xuống sắc. Lúc ở đơn vị nghe người khác gọi mẹ là chị Bae là lại liếc xéo người ta, lúc uống cafe thì luôn cho vài quả cẩu kỷ tử vào. Khi đó còn chưa hiểu gì, cho đến khi xem xong bộ phim trên TV, mới biết hóa ra đó chính là bệnh lão hóa của chị em phụ nữ."

Trong nhà vệ sinh không ai đáp lời, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng loảng xoảng của chai lọ thủy tinh va vào nhau.

Bae Irene mở tủ quần áo của Jisoo ra, xếp đồ vào đấy cho cô. Tay mới vừa đưa vào thì đã chạm đến một vật cứng cứng, lấy ra nhìn, thì ra là dụng cụ thẩm mỹ mà mấy ngày trước nha đầu này lật tung khắp nhà mà vẫn không tìm ra. Không phải nói là dùng xong thì cất vào trong ngăn kéo sao, Bae Irene bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra đặt vào chỗ nổi bật hộ cô.

"Dù có chăm sóc mặt tốt đến đâu mà không kết hôn thì có ích gì, chờ cho cơ thể suy yếu, để xem con sinh con thế nào." Bà Bae lại trách mắng cô như thường ngày.

Nói đến đây, bảo gương mặt này đẹp tuyệt thì chưa đến mức, nhưng đúng thật là khá xinh xắn, tách biệt các ngũ quan ra thì nhìn không đẹp như thế, nhưng đến khi đặt chung một chỗ thì khá có ý vị. Cộng thêm khí chất trên người cô quá sạch sẽ, mi dài mắt sáng, giống như một đầm nước trong, rất có ý thơ.

Bae Irene luôn ngầm phê bình việc mấy năm nay cô chưa từng có bạn trai, tốn không ít tâm tư giới thiệu đối tượng cho cô. Từ nhỏ Jisoo đã tâm cao khí ngạo, số nam sinh theo đuổi cô có bẻ đầu ngón tay cũng không đếm xuể, gì mà chưa từng thấy qua đàn ông con trai chứ, con bé mà muốn tìm còn sợ không tìm được sao? Nhưng quan trọng nhất chính là chưa gặp người nào khiến mình rung động cả, Bae Irene mắng cô là đồ trái tim được làm bằng đá, không chút tan chảy.

Nhưng chính bản thân cô lại thấy không đúng, cô cũng từng rung động rồi mà.

Jisoo bịt tai không nghe, ung dung soi gương vẽ mi, Bae Irene lại bắt đầu quét sân ở bên ngoài.

Mà miệng thì vẫn không ngừng nói: "Đàn ông hai mươi thích con gái hai mươi, đến khi ba mươi tuổi vẫn muốn tìm một cô hai mươi mấy, còn lũ đàn ông ngoài bốn mươi thì khỏi phải nói nữa, có tên nào nhìn thấy gái hai mươi mà mắt không sáng lên không, lấy giáo sư Yang trong viện của con mà nói kìa, người cũng đã năm mươi rồi, thế mà hễ nhìn thấy cô nào hai mươi là lại y hệt tên dại gái."

Lúc này Jisoo nghe không nổi nữa, thò nửa người ra khỏi nhà tắm, "Mẹ đừng có bôi xấu giáo sư Yang nữa, thầy ấy đối xử thân thiết với mọi người, người nào cũng đối xử như nhau, hơn nữa giáo sư Yang còn có ơn với con, cẩn thận đừng để ông Kim nghe thấy, không thì lại nổi trận lôi đình với mẹ đấy!"

Bae Irene biết vừa rồi mình nói không đúng, bèn đổi lời: "Dù sao thì cũng ý là như vậy, con tự suy ngẫm chút đi, hồi đó con lên đại học, giá thị trường cao như vậy, còn có nhiều nam sinh theo đuổi đến nhà, bây giờ thì sao, có phải không ai thèm hỏi han gì không hả, con có khác gì cọng rau già không?"

năm xuân thứ hai mươi tám | vsooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ