Chương 32 : Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

168 15 0
                                    

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp quật cường của Vỹ Dạ, Nam Thư đành phải cắn răng mà đồng ý. Bàn tay cô nắm chặt cây gậy đánh bóng, núp sau khe cửa, thỉnh thoảng cơ thể lại run cầm cập.

Vỹ Dạ đưa tay vuốt nhẹ mồ hôi, đoạn chạy vào trong góc phòng lấy ra một lọ nước rửa chén chỉ còn một phần ba, lại đổ thêm ít nước vào, sau đó xóc lên cho đều.

Thịch... thịch...

- Anh Phách, xong chưa? Trễ mười hai phút rồi đó!

Tiếng đập cửa mỗi lúc một vang lên rền rĩ. Động tác của Cửu Châu càng thêm gấp gáp hơn. Cô đổ đầy nước rửa chén đã xóc xuống nền nhà, sau đó ngồi chắn trước người Ân Phách.

Nếu Mạc Huy mở cửa trông thấy Ân Phách nằm bẹp dưới đất, chắc chắn anh ta sẽ hét lên gọi người tới giúp. Bởi hai cô gái chân yếu tay mềm, cho nên chỉ có thể trừ khử từng người một.

Mạc Huy chờ lâu sốt ruột, không kiêng nể gì mà vặn khóa mở cửa. Hắn rất thông minh, đứng bên ngoài ló đầu vào bên trong để quan sát trước. Trông thấy Vỹ Dạ trên người mặc chiếc áo bra đang nằm cạnh Ân Phách, cả người hắn bắt đầu sục sôi du͙ƈ vọиɠ, xoa xoa hai lòng bàn tay, sau đó bước chân vào bên trong phòng.

Ngay khi Mạc Huy giơ tay đóng cửa, vừa đi được một bước, cả người hắn đã ngã sõng soài trên nền đất do nước rửa chén trơn nhẵn, mặt đập xuống nền đất dưới tác động mạnh đau điếng.

- Á...

Mạc Huy kêu lên thất thanh, máu mũi chảy ra ồ ạt. Vừa lúc Nam Thư từ phía sau giơ gậy đập mạnh vào gáy hắn, Mạc Huy chỉ kịp giãy giụa một chút rồi cũng ngã lăn quay ra đất.

Vỹ Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Nam Thư nở nụ cười rạng rỡ. Năm gã đàn ông giờ chỉ còn ba gã, tuy nhiên kế hoạch này không thể áp dụng cho lần sau được.

Nam Thư vì vui sướng quá độ, bất ngờ hét to ầm ĩ:

- Vỹ Dạ, mình đã đánh gục được một gã rồi!

Suỵt!!!

Vỹ Dạ hốt hoảng đưa tay che miệng Nam Thư . Bởi tiếng la của Nam Thư quá to, do vậy ba gã còn lại đang đứng cách đó không xa đã nghe thấy động tĩnh khác thường, lập tức ném mẩu thuốc lá đang hút dở mà chạy nhanh về phía căn phòng.

- Mở cửa ra! Ân Phách, Mạc Huy!

Tiếng đập cửa ầm ĩ vang lên không ngừng. Nam Thư không thể ngờ, kế hoạch tưởng chừng như toàn vẹn kia lại bị cô ấy phá nát chỉ sau một tiếng la suиɠ sướиɠ. Nếu không nhanh chóng ra khỏi đây, ba gã đàn ông kia sẽ gϊếŧ chết bọn họ ngay lập tức.

Vỹ Dạ kéo tay Nam Thư chạy vào nhà vệ sinh. Bên trong khu vệ sinh có một chiếc cửa sổ nhỏ, đủ để một người chui qua. Vì đây là tầng một nên không lo lắng về độ cao. Cửa sổ được làm bằng kính, bởi vậy Vỹ Dạ cầm viên gạch khi nãy, dùng lực đập thật mạnh vào cửa.

Choang... choang...

Cửa kính cuối cùng cũng được mở ra. Vỹ Dạ ôm vai Nam Thư, lắc mạnh:

- Cậu nín đi. Bây giờ phải chui qua đây thật nhanh chóng thì chúng ta mới thoát được! Cậu đi trước, tớ sẽ đi sau canh chừng.

Nam Thư nhìn cửa sổ bé hẹp, lại cáu bẩn nham nhở, trong lòng có chút chần chừ, đứng khựng không dám đi. Vỹ Dạ sốt ruột giục lớn:

- Nam Thư , mau đi đi.

- Nhưng mà...

Nam Thư do dự lắc lắc đầu. Thời gian càng lúc càng gấp rút. Ngoài nhà khách, ba gã còn lại đã phá được cửa xông vào, đang lùng sục tìm hai cô gái khắp nơi.

- Mau lên!

Vỹ Dạ không nhịn được nữa bèn dùng tay đẩy người Nhã Hân về phía cửa sổ. Cuối cùng cô ấy cũng chịu chui qua, sau đó an toàn nhảy xuống đất.

Mồ hôi trên trán Vỹ Dạ không ngừng rịn ra. Cô nhìn Nam Thư vẫn còn đang đứng ngây ngốc dưới đất, giơ tay dặn dò:
- Cậu chạy thật nhanh về phía Đông, sau đó tìm người kêu cứu. Tớ sẽ đuổi theo sau!

Nam Thư lập tức gật đầu, sau đó dùng toàn bộ chút sức lực còn lại chạy thật nhanh đi ra ngoài.

- A đây rồi! Con đàn bà khốn khiếp này!

Ba gã đàn ông bặm trợn cũng vừa lúc đạp cửa bước vào. Trông thấy Vỹ Dạ đang đứng nép bên cạnh cửa sổ, bọn chúng đã hiểu ra vấn đề.

Gã đàn ông cao nhất trong số ba kẻ còn lại lập tức bước đến bên cạnh Vỹ Dạ chĩa vào cổ cô một con dao nhọn hoắt:

- Mày dám giở trò sau lưng tao. Để xem tao dạy dỗ mày kiểu gì cho thích đáng!

Thống Đốc Đại Nhân , Em Xin Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ