Lâm Vỹ Dạ mơ hồ cảm nhận được phía sau lưng mình có một vật thô cứng đang đặt ngay giữa khe chân cô. Nóng ran, bỏng rát là cảm giác lúc này của Vỹ Dạ.
Hai bàn tay cô nắm chặt lấy ga giường. Người đàn ông cao lớn kia vẫn đang đè lên hai đùi cô, vuốt ve mà mơn trớn từng tấc da thịt mềm mại. Sau một hồi trêu đùa cô thỏa thích, Võ Vũ Trường Giang lúc này mới lật ngửa Vỹ Dạ lên, dùng tay khóa trụ cánh tay phải của cô, tay còn lại ép Vỹ Dạ chạm vào hạ bộ.
- Nắm lấy nó!
Hức... hức...
Vỹ Dạ đáng thương khóc nấc lên từng hồi. Hai mắt cô nhắm chặt, nhất định không chịu làm theo yêu cầu của anh. Cô căm ghét chính bản thân mình, chỉ vì một chút thả lỏng cơ thể, cuối cùng lại tự dồn mình vào tình thế nhục nhã như thế này.
Trường Giang càng thêm cuồng bạo. Vỹ Dạ chống đối anh thế nào, anh lại càng phấn khích đến đấy.
Anh tự kéo tay Vỹ Dạ, ép cô nắm lấy vật tượng trưng của đàn ông. Thứ cảm giác đầy đặn ở tay khiến Vỹ Dạ giật mình sợ sệt, run lẩy bẩy.
- Mở mắt ra! Tôi cấm em nhắm mắt! Nhìn đi, nhìn thẳng vào tôi đây này!
- Võ Vũ Trường Giang, anh thừa nước đục thả câu, tôi ghét anh. Tôi sẽ gϊếŧ chết anh!
Ặc...
Vỹ Dạ bất ngờ bị Trường học bóp chặt cổ, giọng nói khàn đục của anh ghì sát bên tai cô, lạnh lẽo đến tận xương tủy:
- Cô là vợ tôi, cô dám phản kháng?!
Đôi chân thon dài của Vỹ Dạ lập tức bị tách rộng sang hai bên. Trường Giang không nói thêm gì nữa, trực tiếp đâm xuyên thẳng vào. Vỹ Dạ la hét ầm ĩ, hơi thở thông không, dường như cô có thể chết ngay lập tức.
Tuy nhiên, ngay khi anh cảm giác được mình đã chạm phải chiếc màng mỏng manh dưới kia, động tác của Trường Giang bỗng dưng dừng hẳn lại.
Mà Vỹ Dạ lúc này vì sợ hãi quá độ đã ngất lịm, trên hai mi mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt mặn chát. Anh nhìn cô chăm chú. Phu nhân của anh mới chỉ là một cô nhóc chưa từng trải, độ tuổi trưởng thành còn chưa chạm ngưỡng.
Khóe môi Trường Giang khẽ cong. Anh từ từ rút ra khỏi cơ thể cô, sau đó bước thẳng vào nhà tắm mà xối nước lạnh. Dòng nước tươi mát len lỏi vào trong từng tế bào giúp cơn khó chịu cực điểm kia cũng dần dần vợi bớt.
Ummm...
Vỹ Dạ mơ màng mở mắt, mệt mỏi lướt nhìn xung quanh. Mọi thứ xảy ra đêm qua khiến Vỹ Dạ ngàn lần cũng không muốn nhớ. Cô nắm chặt hai tay, căm hận nhìn người đàn ông đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình.
Vỹ Dạ tự trách, bản thân chỉ vì say rượu, lại không nghĩ Trường Giang luôn tỏ ra cao thượng, giữ chữ tín như thế kia cũng lợi dụng cơ thể cô như thế.
Cô hận anh đến tận xương tủy.
Lúc này đây, Vỹ Dạ giống như cái xác không hồn, lững thững ngồi dậy, nhặt mớ quần áo đã bị xé rách nằm ngổn ngang dưới đất của mình lên, sau đó chậm rãi bước về phía phòng tắm. Cô cầm vòi nước, xối thật mạnh lên cơ thể của mình, lại dùng cọ lau mà dùng sức chà đến mức làn da trắng nõn đỏ lựng lên.
Từng nơi Trường Giang chạm qua, cô đều cảm thấy kinh tởm, cảm thấy khinh thường bản thân mình vô cùng.
Bỗng dưng, ánh mắt Vỹ Dạ chợt trông thấy con dao găm thường mang theo người của Trường Giang đang để trên bồn rửa mặt. Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu cô.
Vỹ Dạ quấn khăn tắm, dùng tay vuốt nhẹ sống dao, khóe miệng nở nụ cười chua chát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thống Đốc Đại Nhân , Em Xin Anh
RomanceThể loại : Ngôn Tình Tác giả : Rosepea Truyện : Chuyển ver Có được bậc cha mẹ thế này, chắc cô phải quỳ lạy cảm ơn họ đã "bán" cô cho Võ lão gia gần bảy mươi tuổi, để cô được sống trong cảnh giàu sang phú quý... Cười khẩy trong lòng, dù có muôn ngàn...