Ánh mắt quyết đoán của Lâm Vỹ Dạ vô cùng quật cường, nhìn thẳng về phía Võ Vũ Trường Giang không một chút do dự.
- Được!
Anh cũng nhìn lại cô, ngữ khí không tỏ ra tán thưởng, cũng không tỏ ra ép buộc. Nếu phu nhân của anh đã muốn cứu người, được thôi, anh hoàn toàn ủng hộ.
Dưới sự hướng dẫn của Vỹ Dạ, Chu Kiệt nhanh chóng nhóm một đống củi lớn, sau đó rửa sạch con dao găm nhỏ, lại hơ trên lửa nóng hòng khử trùng. Vỹ Dạ rửa sạch bàn tay, cầm lấy con dao, cắt đứt phần tay áo của A Nhị.
Ngay khi vết thương được lộ rõ ra bên ngoài, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Ngoài trừ dấu vết hàm răng sắc nhọn của con sói ra thì ba chiếc nanh của nó đã ghim sâu vào trong thịt của A Nhị.
Vỹ Dạ hết nhìn vết thương, lại nhìn con dao găm trong tay, đoạn tặc lưỡi mà nói:
- Chúng ta không thể dùng dao găm gắp răng ra được.
Chu Kiệt lo lắng liền gấp rút hỏi lại cô:
- Phu nhân à, nếu không dùng dao thì phải lấy gì để gắp bây giờ?
Vỹ Dạ không đáp, gương mặt có chút trầm tư. Một lát sau, cô vòng tay ra sau đầu, rút chiếc kẹp tóc vẫn đem theo bên mình, dùng tay bẻ rộng miệng chiếc kẹp ra.
Khóe môi Trường Giang cong nhẹ. Cô gái này quả thực vô cùng thông minh.
Động tác của Vỹ Dạ rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Sau khi đã hơ nóng trên lửa, cô bèn lấy một nhành cây nhỏ nhét vào miệng của A Nhị, đoạn dùng chiếc kẹp bắt đầu cẩn thận gắp từng chiếc răng sói ra bên ngoài.
Gương mặt A Nhị không ngừng nhăn nhó, mồ hôi vã ra như tắm. Nếu không có cành cây chắn ngang miệng, có khi anh ta đã cắn đứt lưỡi mà chết.
Ba chiếc nanh sói dần dần được Vỹ Dạ gắp ra. Cô dùng cồn sát khuẩn có sẵn ở doanh trại để rửa sạch vết thương cho A Nhị một lần nữa, dùng vải băng bó thật cẩn thận. Xong xuôi, Vỹ Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Các quân sĩ không ngớt lời khen ngợi Lâm Vỹ Dạ. Phu nhân Thống Đốc quả thật khác người. Chu Kiệt đưa mắt nhìn Trường Giang, thâm tâm liên tục tấm tắc, tỏ vẻ ngưỡng mộ.
- Bây giờ tôi mới biết phu nhân của mình lại có khả năng chữa thương rất tốt đấy!
Trường Giang đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô mà khen ngợi. Động tác thân mật này của anh khiến Vỹ Dạ có chút ngại ngùng. Cô nhẹ nhàng quay mặt đi để né tránh, xoay lưng bước vào trong lều trại.
Chu Kiệt vô cùng chu đáo, đặc biệt sắp xếp cho hai người một lều riêng, có chăn ấm đầy đủ. Vỹ Dạ nhìn chiếc đệm lót nhỏ, hai bàn tay không ngừng cọ cọ vào nhau. Cô và Trường Giang từ khi cưới đã ngủ chung với nhau trên cùng một giường. Tuy nhiên, chiếc giường tân hôn kia rất rộng, đủ cho sáu người nằm thỏa thích vẫy vùng trên đó. Do vậy, dù họ có nằm chung đi chăng nữa thì khoảng cách giữa hai người vẫn lớn.
Hiện tại gần nhau như thế này, Vỹ Dạ có chút không quen.
E hèm!
Trường Giang vén lều bước vào, miệng khẽ hắng giọng. Anh ngồi xuống bên cạnh Vỹ Dạ, nhàn nhạt mà nói:
- Con sói kia chắc chắn còn có đồng bọn. Chúng ta cũng không thể ở đây mãi được. Em nên nghỉ ngơi một lát. Ngày mai tôi sẽ cùng Chu Kiệt xuống dưới hầm mộ để tìm kiếm tung tích quân sĩ.
- Chỉ có mình anh và Chu Kiệt xuống dưới đó sao?
Vỹ Dạ buột miệng hỏi anh.
Đã có hơn ba mươi quân sĩ xuống dưới mộ cổ ứng cứu, tuy nhiên tung tích hiện tại vẫn còn đang rất mơ hồ. Thống Đốc quân cũng là con người. Cho dù Trường Giang có tài giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa, Vỹ Dạ cũng cảm thấy không yên tâm.
Cô nhìn anh, chần chừ mãi mới dám mở miệng ra đề nghị:
- Hay là để tôi đi cùng anh, được chứ? Dù sao thì ba người sẽ tốt hơn là hai mà?
Nghe Vỹ Dạ nói, Trường Giang liền giẫy nảy.- Ai bảo em là chỉ có hai người xuống dưới mộ cổ?
Đầu óc Vỹ Dạ chợt giật thót:
- Chính miệng anh vừa nói anh và Chu Kiệt sẽ xuống đó mà?
Trường Giang cong nhẹ môi, cười đáp:
- Được thôi. Nếu em muốn xuống dưới đó thì phải thực hiện một điều kiện cho tôi!
Vỹ Dạ bắt đầu cảnh giác, đưa mắt liếc anh làm điệu bộ dè chừng:
- Điều kiện gì cơ? Anh nói rõ xem!
- Hôn tôi đi! Tôi sẽ cho em cùng xuống hầm mộ cổ.
Trường Giang đê tiện nói, ánh mắt nheo lại nhìn cô, thấp thoáng ý cười. Trêu chọc người phụ nữ này luôn là một điều gì đó rất đỗi hứng thú đối với anh.
Hai má Vỹ Dạ đỏ ửng như trái cà chua chín. Cô hít sâu một hơi, bàn tay nắm thật chặt vào miếng đệm lót, đôi mắt nhắm hờ mà nhằm hướng má của Trường Giang hôn tới.
Tuy nhiên, ngay khi đôi môi căng mọng của cô sắp áp lên má anh, Trường Giang bất ngờ đứng bật dậy, hai tay chắp ra sau lưng, nhếch miệng mà chế giễu:- Em nghĩ được hôn tôi mà dễ à? Tôi dễ dãi thế hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thống Đốc Đại Nhân , Em Xin Anh
Lãng mạnThể loại : Ngôn Tình Tác giả : Rosepea Truyện : Chuyển ver Có được bậc cha mẹ thế này, chắc cô phải quỳ lạy cảm ơn họ đã "bán" cô cho Võ lão gia gần bảy mươi tuổi, để cô được sống trong cảnh giàu sang phú quý... Cười khẩy trong lòng, dù có muôn ngàn...