Chương 47 : Gây Khó Dễ

179 13 0
                                    

Người đàn ông anh tuấn bất phàm đang nằm ngủ ngon lành trên giường kia chính là chồng cô, là chồng của cô đấy. Vậy mà Lâm Vỹ Dạ lại cảm thấy căm hận anh nhiều đến như thế này.

Con dao sắc lạnh đã bị cô cầm đến mức ấm nóng, lưỡi bén cứa mạnh vào lòng bàn tay Vỹ Dạ. Ngay cả cảm giác đau đớn cắt da cắt thịt, Vỹ Dạ cũng không còn bận tâm đến nữa.

Cô bước chầm chậm đến bên cạnh Võ Vũ Trường Giang, ánh mắt hận thù nhìn anh chằm chằm. Cô phải cắt, cắt đứt thứ đã hủy hoại đi danh tiết của cô.

- Đâm đi! Chính giữa tim tôi này. Em làm được mà, phải không?

Trường Giang đã tỉnh, xoay lưng nhìn cô cười khẩy. Nhìn làn da lúc trắng lúc xanh của cô gái bé nhỏ trước mặt, Trường Giang không nhịn được mà lại muốn mở lời châm chọc:

- Đêm hôm qua em hoang dã lắm cơ mà? Chẳng phải em ôm ấp tôi, khiêu gợi tôi đến cuồng loạn hay sao?

Càng nghe anh nói, hai tai Vỹ Dạ càng thêm ngứa ngáy. Cô nghiến chặt răng, hít thật sâu một hơi, sau đó ném mạnh con dao xuống dưới đất, mặc cho vết thương ở tay đang không ngừng rỉ máu.

Vỹ Dạ nhếch miệng, nở nụ cười khinh thường:

- Ồ! Không sao! Coi như đêm hôm qua là tôi bố thí cho anh. Võ Vũ Trường Giang, anh cũng thèm khát tôi lắm mà, phải chứ?

Hai người nhìn nhau đầy căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Đối diện với ánh mắt quật cường của Vỹ Dạ, Trường Giang cũng đành bất lực. Vỹ Dạ quả thật rất kém về phương diện này. Xem ra, anh cần phải dạy dỗ thêm nhiều lần khác nữa trước khi cô ấy đủ tiêu chuẩn để tốt nghiệp lớp sẵn sàng làm mẹ của con anh.

Trường Giang đạp chăn bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, anh khoác lên mình bộ áo vest màu đen vô cùng lịch sự, dáng áo hơi bo càng làm tôn thêm cơ thể săn chắc của anh.

Trước khi rời khỏi phòng, Trường Giang còn không quên mở lời châm chọc Vỹ Dạ:

- Tôi đã hứa năm sinh nhật tuổi ba mươi mốt của tôi, tôi sẽ ăn sạch cô. Do vậy, cô yên tâm đi. Thời gian này Võ Vũ Trường Giang tôi chấp nhận ăn chay!

Trên đầu Vỹ Dạ không ngừng chảy đầy vạch đen. Nếu anh đã nói thế, có lẽ nào, tối hôm qua bọn họ chưa làm đến bước cuối cùng? Chẳng trách khi Vỹ Dạ tỉnh dậy không cảm thấy đau nhức vùng dưới, ngoại trừ một vài dấu hôn Trường Giang đã để lại trên bầu ngực của cô.

Vỹ Dạ thở dài, mở cửa bước xuống dưới lầu. Trên bàn ăn lúc này đã để sẵn phần bữa sáng cho cô. Bóng dáng của Trường Giang thì không thấy đâu cả.

Hiểu Mai nhanh nhẹn đem tới trước mặt cô một cốc sữa dê, nhẹ nhàng mà nói:

- Thống Đốc đã căn dặn phu nhân phải uống hết cốc sữa này. Tối nay ngài ấy sẽ dẫn cô đến khách sạn Nhị Tân để tham dự một bữa tiệc lớn.

Dự tiệc vốn là điều Vỹ Dạ không thích. Tuy nhiên, nếu Trường Giang đã muốn, cô sẽ đành cắn răng đồng ý vậy.

Quản gia Triệu vẫn như thường lệ đón Vỹ Dạ đi học. Ngay khi cô mở cửa lớp, đám người Mai Lạc đã chờ sẵn ở đó.

- Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc đang ở trên sân thượng chờ mày. Nếu mày muốn cứu nó thì hãy tự bước lên đấy.

Vỹ Dạ đặt chiếc cặp da xuống bàn, cong môi cười khẩy:

- Vì sao tôi phải cứu người lạ?

- Chẳng phải hai đứa chúng mày là bạn tốt hay sao? Được thôi, nếu mày không lên, tao không chắc Lan Ngọc có toàn vẹn mà thoát khỏi tầng thượng hay là không?

Vỹ Dạ không đáp. Mặc dù cô và Lan Ngọc mới quen nhau không được bao lâu, tuy nhiên tính cách của Lan Ngọc khiến cô cảm mến. Hơn nữa, Vỹ Dạ sẽ không bao giờ chịu khoanh tay đứng nguyên nhìn Lan Ngọc gặp nạn. Nếu Mai Lạc đã muốn gây sự với cô, vậy thì cô cũng sẵn sàng đối diện mà thôi.

Thống Đốc Đại Nhân , Em Xin Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ