Chương 29 : Bỏ Thuốc

225 21 0
                                    

Nam Thư đã chờ sẵn ở quầy, trông thấy Vỹ Dạ tới liền giơ tay vẫy vẫy.

- Bạn thân chí cốt ơi, mau lại đây.

Hôm nay, Vỹ Dạ mặc một chiếc áo phông đơn giản, kết hợp cùng quần đùi ngắn màu sữa, để lộ rõ cặp chân dài trắng ngần, hết sức bắt mắt.

Nam Thư có phong cách ăn mặc hoàn toàn trái ngược với Vỹ Dạ. Cô ấy mặc bộ váy cao xẻ tà, phần ngực căng đầy gần như muốn phá bung ra khỏi lớp voan đằng trước. Hai cô gái xinh đẹp với hai phong cách đối lập nhau, tuy nhiên vẫn vô cùng xinh đẹp hút người.

Vỹ Dạ nở nụ cười rạng rỡ, tiện tay đón lấy ly rượu nhẹ mà Nam Thư đưa cho, tu một hơi cạn sạch. Bọn họ cùng nhau học chung cấp hai, thân quen nhau đã nhiều năm rồi.

Nam Thư vỗ mạnh lên vai Vỹ Dạ, gương mặt biểu lộ lo lắng mà hỏi:

- Dạ Dạ, ông già họ Võ đó có làm khó cậu không?

Về sự việc Vỹ Dạ trở thành vợ của Võ Vũ Trường Giang, ngoài gia đình cô ra thì chưa ai hay biết. Nhận thấy xung quanh nhiều người, nhiều tai mắt phức tạp, Vỹ Dạ cảm thấy không tiện để nói, liền ghé sát tai Nam Thư đáp:

- Chuyện này dài dòng lắm. Chút nữa đến nơi nào yên tĩnh, tớ sẽ nói rõ đầu đuôi cho cậu!

Tiếng nhạc mạnh mẽ vang lên, người người trong quán ba hò hét, nhảy múa ầm ĩ. Nam Thư cũng rất thích náo động. Do vậy, cô ấy cầm tay Vỹ Dạ kéo lên, cùng nhau bước ra sàn chính để múa hát.

Vỹ Dạ vốn dĩ chỉ thích ngồi yên lặng thưởng thức rượu pha chế, tuy nhiên bị Nam Thư nằng nặc kéo đi nên cô cũng đành phải tặc lưỡi cho qua.

Cùng lúc đó, cách quầy uống của Vỹ Dạ không xa, có năm gã đàn ông ăn mặc lịch thiệp, trên tay lắc lư ly rượu đỏ, đang không ngừng phóng tầm mắt thèm khát về phía Vỹ Dạ.

- Chậc... chậc... Nhìn cô em kia kìa, thật xinh đẹp quyến rũ chết người mà!

Ân Phách, gã đàn ông dáng vẻ thư sinh, ngồi ngay chính giữa bàn thích thú tán thưởng. Ánh mắt dâʍ đãиɠ của gã dính chặt trên từng đường cong của Vỹ Dạ. Mặc dù cô chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, nhưng những đường nét hoàn hảo trên cơ thể không ngừng bị che lấp đi, ngược lại càng trở nên quyến rũ lạ thường.

Nhìn dáng vẻ say đắm của Ân Phách, Mạc Huy ngồi bên cạnh không nhịn được mà giơ chân đạp mạnh vào người hắn một cái.

- Cô em váy xẻ kia cũng đẹp không kém. Mà hình như hai người họ đi cùng nhau thì phải?!

Mạc Huy vừa dứt lời, cả đám còn lại bèn ồ lên tán thưởng. Du͙ƈ vọиɠ đê hèn trong người năm gã đang không ngừng cuộn trào sục sôi, chỉ muốn lập tức đem hai người con gái xinh đẹp mỹ miều trước mắt kia ra mà gặm nhấm.

- Thích thì... lại áp dụng chiêu cũ thôi!

Một trong ba gã còn lại nháy mắt ra hiệu. Bốn người kia lập tức hiểu ý, nhoẻn miệng cười xấu xa. Ân Phách là kẻ xung phong đầu tiên. Gã đứng dậy, lau lau tay vào quần cho sạch, đoạn bước đến bên quầy rượu nơi Vỹ Dạ và Nam Thư chọn khi nãy.

Chỉ thấy chủ quầy lúc đầu giơ tay từ chối, lắc đầu lia lịa. Thế nhưng, ngay khi Ân Phách rút từ trong ví ra một xấp tiền lớn, hai mắt chủ quầy tức khắc sáng rõ.

Sau một hồi nhảy múa theo điệu nhạc, cuối cùng Nam Thư và Vỹ Dạ cũng đã mệt lử. Họ quay trở lại quầy rượu, tiếp tục gọi một ly pha chế hạng nhẹ để uống. Vỹ Dạ cũng không có sức nhiều, được một hai chén là đã ngừng uống.

- Dạ Dạ, cậu đi như thế này, người nhà họ Võ có ý kiến gì không?

Nam Thư cụng ly cùng Vỹ Dạ, sau đó lo lắng hỏi tiếp.
Vỹ Dạ chỉ cười cười đáp lại:

- Không sao cả. Ở nhà họ Võ , thân ai làm việc nấy. À, mình muốn đi vệ sinh chút, cậu cùng đi không?

- Đi thôi!

Nam Thư vui vẻ kéo Vỹ Dạ cùng vào nhà vệ sinh. Vì quán ba rất ồn ào nên khu vực dành cho quan khách đi vệ sinh được bố trí ở phía xa.

Xung quanh khu vệ sinh không có lấy một bóng người. Vỹ Dạ đứng ở bồn nước, ngẩn ngơ nhìn mình trong gương. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã có chút tiều tụy đi hẳn. Nụ cười thoải mái, vô lo vô nghĩ ngày nào đã hoàn toàn biến mất.

Phịch!

Bỗng nhiên, âm thanh tiếng động lớn ở đằng sau phát ra khiến Vỹ Dạ giật nảy mình. Thì ra là Nam Thư , cô ấy đang dựa lưng vào thành cửa, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu như sắp nôn.

Vỹ Dạ vô cùng lo lắng, vội vàng đỡ Nam Thư ngồi xuống, đoạn đưa tay xoa bóp huyệt thái dương cho cô ấy:
- Cậu làm sao thế Nam Thư? Hay là, cậu uống nhiều nên say rồi!

Nam Thư lắc lắc đầu phủ nhận:

- Không phải! Bình thường mình không say, mình có thể uống gấp ba, gấp bốn thế này nữa. Hiện tại đầu mình đang rất đau, mắt bắt đầu hoa lên rồi này!

Vỹ Dạ không biết làm thế nào, vội vàng đỡ Nam Thư đứng dậy, định bụng sẽ đưa cô ấy ra quầy nhờ giúp đỡ.

Tuy nhiên, ngay khi Vỹ Dạ đứng lên, cảm giác choáng váng ở đầu cô cũng đã bùng nổ. Cô loạng choạng bám víu vào cạnh tường, một tay đỡ Nam Thư, tay còn lại lần mò từng mảng tường đầy khó nhọc.

- Chết tiệt! Chuyện này là thế nào?

Nam Thư đã dần mất đi lý trí, hai mắt chầm chậm khép hờ. Vỹ Dạ há miệng cắn mạnh vào mu bàn tay mình cho tỉnh táo, tuy nhiên vẫn không thể nào chống cự lại được cơn buồn ngủ khủng khiếp đang dần khống chế.
Hê... hê...

Ngay trước mặt cô lúc này liền xuất hiện gương mặt hung ác của năm gã đàn ông khi nãy. Chúng khoanh tay nhìn cô chằm chằm, nhếch miệng cười khẩy:

- Ái chà... đẹp quá! Phen này anh em chúng ta lại thức trắng cả đêm rồi!

Thống Đốc Đại Nhân , Em Xin Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ