Lâm Vỹ tựa sát lưng vào thành cửa sổ, bàn tay lần mò nắm một mẩu kính ra phía sau để cố thủ. Củng Lân, một trong ba gã còn lại đưa tay quệt ngang miệng, sau đó lừ lừ bước về phía Lâm Vỹ Dạ. Trên tay gã vẫn còn nắm chặt con dao găm sắc nhọn, bộ mặt hung ác nhìn chằm chằm về phía cô.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, làm bố mày mất hết cả hứng!
Củng Lân há miệng chửi thề, giơ dao cắm mạnh xuống phía Cửu Châu.
Vỹ Dạ nhanh nhẹn né người sang bên cạnh, đoạn nắm chặt mảnh thủy tinh, trực tiếp cắm mạnh vào cổ Củng Lân. Máu tươi bắn tóe cả lên gương mặt xinh đẹp của cô.
Bàn tay VỹDạ buông thõng, thở hắt không ra hơi. Cô sợ, quả thật rất sợ. Đây là lần thứ hai Vỹ Dạ làm tổn thương đến thân xác người khác.
- Anh Củng!!!
Hai gã còn lại không thể ngờ Vỹ Dạ lại ra tay tàn nhẫn đến như thế, đánh mắt nhìn nhau, sau đó hò hét lao về phía cô.
Phịch... rầm...
Cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ bị một luồng sức mạnh cực lớn đạp tung.
- Chết tiệt! Đồ vịt xấu xí, dám lén lút chạy trốn sau lưng tôi!
Trường Giang trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo thể thao đêm hôm qua, gương mặt đỏ rực đầy giận giữ, trực tiếp giơ súng bắn một phát đạn vào kheo chân gã đàn ông tay đang cầm dao.
Gã đau đớn rú lên ầm ĩ, sau đó nằm lăn dưới đất ôm chân gào khóc. Trông thấy ngữ khí bức người, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện ngay lập tức của Võ Vũ Trường Giang, tên đồng bọn cuối cùng sợ hãi đến mức tiểu bậy ra quần, run run quỳ rạp xuống trước mặt Trường Giang xin tha mạng.
Anh mặc kệ lời van xin khẩn thiết của gã, lên cò nhằm vào bên đùi phải mà bắn. Viên đạn sắt lạnh lẽo ghim sâu vào da thịt gã, khiến gã giẫy nảy một hồi rồi ngất lịm.
Chứng kiến một màn khủng bố vừa rồi, tim nhỏ Vỹ Dạ đập thình thịch không ngừng, cảm giác như sắp nảy ra khỏi lồng ngực.
Những giọt máu đỏ tươi còn ấm nóng bắn cả lên chiếc áo thể thao màu trắng tinh khôi của Trường Giang, ngay cả gương mặt anh tuấn như tạc tượng của anh cũng lấm tấm điểm thêm vài giọt.
Vỹ Dạ không rét mà run. Đối diện với người đàn ông lạnh hơn cả băng này, nói cô không sợ âu cũng là giả dối.
- Mở miệng và trả lời tôi ngay: Cô muốn chạy trốn khỏi tôi?
Trường Giang dùng lực bóp chặt cổ Vỹ Dạ, đè dí cô lên tường nhà vệ sinh, ánh mắt sắc lạnh lừ cô chằm chặp.
Vỹ Dạ lắc đầu, cắn cắn môi mà đáp:
- Không phải! Anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là có hẹn với bạn ở quán ba Dạ Mị, nhưng ai ngờ hai chúng tôi lại bị bỏ thuốc.
Vỹ Dạ giải thích một tràng dài. Cô không hy vọng anh sẽ tin mình, nhưng ít ra bản thân cô không muốn bị hàm oan. Tuy nhiên, Trường Giang vốn không muốn nghe giải thích, anh dùng tay kéo mạnh dây áo bra của Vỹ Dạ xuống vai, đôi ngực đầy đặn nảy lửa ngay trước mặt, ánh mắt anh càng thêm dữ tợn:
- Hẹn với bạn mà cô dám ăn mặc thế này à? Cô mặc cho ai xem, cho lũ chó đói kia ngắm à? Rác rưởi!
Rác rưởi!
Hai chữ "rác rưởi" từ chính miệng anh thốt ra khiến Vỹ Dạ ngây người chết sững. Anh dám hạ thấp thanh danh của cô như thế, trong khi chưa biết rõ đầu đuôi chân tướng sự việc.
Đến lúc này, Vỹ Dạ cũng không nhịn được nữa, cô giơ tay tát mạnh lên mặt Trường Giang, cắn môi đến mức bật máu tươi, khinh bỉ mà nói:
- Võ Vũ Trường Giang, cho dù anh có cứu tôi một mạng đi chăng nữa, nhưng cũng đừng hòng tôi cảm thấy biết ơn anh. Tôi thà chết ở đây cũng không bao giờ theo anh về dinh thự Thống Đốc nữa.
- Cô dám?Trường Giang đã nổi giận thật sự. Anh nghiến chặt hàm răng, hỏi gằn lại từng chữ.
Nước mắt Vỹ Dạ cuối cùng cũng đã rơi lã chã, cô đưa tay đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào mắt anh mà đáp:
- Tránh xa tôi ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thống Đốc Đại Nhân , Em Xin Anh
RomanceThể loại : Ngôn Tình Tác giả : Rosepea Truyện : Chuyển ver Có được bậc cha mẹ thế này, chắc cô phải quỳ lạy cảm ơn họ đã "bán" cô cho Võ lão gia gần bảy mươi tuổi, để cô được sống trong cảnh giàu sang phú quý... Cười khẩy trong lòng, dù có muôn ngàn...