Chương 4 : Rên Đi!

312 20 0
                                    

Chát!!!

Một cái tát trời giáng lập tức đáp thẳng lên gương mặt anh tuấn của Võ Vũ Trường Giang.

Lâm Vỹ Dạ đưa tay lau sạch sẽ bờ môi căng mọng của mình, son đỏ dây cả ra gấu tay váy cưới. Trong căn phòng tĩnh lặng, hai người trừng mắt nhìn nhau hậm hực, cảm giác ghét bỏ đối phương đang dần dần cuộn trào mãnh liệt.

Lông mày Võ Vũ Trường Giang nhíu chặt, hơi nghiêng đầu thắc mắc:

- Cô chê chính chồng mình?

Anh ta một câu vợ, hai câu chồng, trong khi Lâm Vỹ Dạ vẫn còn đang rơi vào trong trạng thái hoang mang, bị cha con Võ Vũ xoay như chong chóng, đem ra làm vật chơi để mà tùy ý đùa giỡn.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, quật cường mà đáp:

- Người tôi kết hôn là cha của anh, tại sao bây giờ lại đổi thành kết hôn với anh? Võ Vũ Trường Giang, cha con anh là cái thá gì mà thích thì đổi vợ, thích thì đem tôi ra làm trò đùa?

Haha...

Võ Vũ Trường Giang cong môi cười lạnh. Anh ta buông cô ra, bước đến bên giường cưới, nằm soài ra đệm, vẻ hưởng thụ thấy rõ.

- Lâm tiểu thư, cô quên rằng tên của cha tôi chỉ có duy nhất hai chữ Võ Vũ, còn tên của tôi chỉ thêm đúng hai chữ " Trường Giang " hay sao? Do vậy, tờ giấy thỏa thuận hôn ước của cô, tôi thích điền thêm chữ "Trường Giang" vào nữa đấy, cô làm gì được tôi?

Trước thái độ cao ngạo này của Võ Vũ Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn đờ đẫn.

Thì ra, Võ Vũ Trường Giang vì muốn tranh đoạt vợ của cha mình nên đã quyết định làm ra cái trò hèn hạ này.

Không khí yên lặng bao trùm toàn bộ căn phòng.

Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại của anh ta reo vang mới tạm thời phá vỡ. Võ Vũ Trường Giang bật loa, cố ý để cho Lâm Vỹ Dạ nghe rõ.

Trong điện thoại của anh ta, giọng nói trầm khàn của ông lão Võ Vũ vang lên, cơ hồ như ông đang vô cùng tức giận.

- Võ Vũ Trường Giang, mày đang làm trò quái quỷ gì vậy?

Võ Vũ Trường Giang cười cười, ung dung mà đáp:

- Cha à, chẳng phải người đã có đến tận tám người vợ rồi hay sao? Vậy thì cho con một người, đâu có khó gì?

- Võ Vũ Trường Giang... Khụ... Khụ... Mau đem Lâm Vỹ Dạ trả lại cho cha. Trên đời này thiếu gì đàn bà mà con dám ngang nhiên cướp dâu của cha như vậy?

Ông lão Võ Vũ vừa quát, vừa ho lên sặc sụa. Mặc dù tuổi tác của ông ta đã cao, thế nhưng ham muốn vẫn rất mãnh liệt.

Lâm Vỹ Dạ vẫn còn đứng tựa người vào tường, sau khi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện nảy lửa giữa hai người này, cô mới hiểu ra toàn bộ sự việc.

Ông lão Võ Vũ muốn cưới cô là thật, cho người đến đón cô là thật. Tuy nhiên, chính con trai út của ông ta lại đi cướp mẹ kế của mình về phòng anh ta, lại còn ngang nhiên đòi cha mình phải nhường Lâm Vỹ Dạ nữa.

Anh ta... coi cô là món đồ chơi ư?

Nước mắt Lâm Vỹ Dạ chậm rãi chảy xuống. Mùi vị mặn chát này, cô quả thực không muốn nếm nữa.

- Cha nói lại lần cuối, mau đem mẹ kế của con trả về đây!

- Cha à, chỉ e, đã muộn rồi!

Võ Vũ Trường Giang hừ lạnh, đoạn nhảy phốc xuống giường, dùng lực kéo mạnh Lâm Vỹ Dạ về phía anh ta, tàn bạo mà ném cô trở lại giường, hung hăng đè mạnh lên thân.

- Rên đi!!!

Võ Vũ Trường Giang thì thầm bên tai Lâm Vỹ Dạ, gằn giọng đe dọa.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, nhất định ngậm chặt môi, không để hắn thừa cơ càn rỡ.

Ánh mắt sắc lạnh của Võ Vũ Trường Giang một lần nữa lại nhìn xoáy sâu về phía Lâm Vỹ Dạ, sự tức giận, ghét bỏ, hung ác đều hội tụ đủ cả.

Lâm Vỹ Dạ vẫn ương bướng lắc đầu.

- Nếu cô không rên, tôi sẽ lập tức cho quân đội san bằng toàn bộ dòng tộc nhà họ Lâm ngay trong đêm nay!

Thống Đốc Đại Nhân , Em Xin Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ