4. Tuesday

435 36 4
                                    

Cô toan ra mở cửa thì bị Beomgyu ngăn lại. 

- Sao vậy? Người quen của cậu mà - Y/n

- Tôi không quen người đó - Beomgyu thẳng thừng đáp lại.

- Nhưng nếu không ra thì cô ta sẽ làm ầm nhà tôi lên đấy! - Y/n lo lắng.

- Được rồi, tôi có cách này - Beomgyu

Y/n cũng không thắc mắc gì nữa mà ra mở cửa luôn. Cánh cửa vừa mở ra thì trước mặt cô đã xuất hiện một cô ả ăn mặc hở hang, mặt mày thì vênh váo.

Ả dừng lại trước cô rồi buông một vài lời chế giễu. Cô cũng phải nhẫn nhịn lắm chứ vì ai mà biết được dây vào loại này thì sẽ gặp hậu quả gì. May mắn thay, trong lúc cô ả còn đang say sưa "bóc phốt" cô thì Beomgyu xuất hiện như một vị cứu tinh giải thoát cô khỏi đống nghiệp của ả này.

- Beomgyie! - Wonjeon.

- Tôi nói rồi, đừng gọi tôi như thế - Beomgyu.

"Bồ cũ hả?" Cô hỏi thầm.

"Ờ" 

- Thôi kệ đi, nhưng sao anh lại ở nhà con mọt sách này thế, nó chẳng thú vị chút nào! - Wonjeon.

- Cô ấy là người yêu tôi, còn thú vị hay không thì tôi tự biết - Beomgyu kéo cô lại rồi nói không chút ngại ngùng.

"Nói cái gì vậy? Bị điên hả? Tôi không muốn dây dưa vào chuyện này đâu" Cô thì thầm trách móc.

"Làm ơn đi, giúp tôi một chút thôi"

"Hừ"

- Người yêu? Không phải chứ, Beomgyie! Gu của anh từ khi nào lại bị hạ thấp như vậy trời? - Wonjeon.

- Ngậm cái miệng của cô lại và cút ra khỏi đây đi! - Beomgyu.

- Em không tin, anh hãy chứng minh đi đã - Wonjeon.

- Cô chắc chắn muốn nhìn thấy hả? - Beomgyu.

Nói xong hắn ôm lấy eo cô kéo lại áp sát vào người mình rồi đặt môi mình lên môi cô. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ả tức đến đỏ cả mặt mà rời đi khỏi nhà, không quên đóng rầm cánh cửa lại.

Nhưng Beomgyu vẫn chưa chịu buông cô ra. Hắn đưa tay ra sau gáy rồi ấn sát lại để nụ hôn được sâu hơn. Mặc cho cô có chống cự vô ích, hắn vẫn tiếp tục lấy đi dưỡng khí của cô một cách thích thú.

Đến khi cô cảm thấy mình như chẳng còn tí oxi để thở nào mới dùng hết sức lực còn lại để đập vào vai tên lưu manh kia thì hắn mới chịu rời môi ra. Cô dựa vào bức tường gần đó rồi thở hổn hển, hệt như vừa chơi xong trận bóng dài 90 phút.

- Sao? Cảm thấy thích nụ hôn đó không? - Hắn nở nụ cười khoái chí hỏi.

- Tên biến thái! Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy! - Cô vừa nói vừa chà mạnh vào môi như thể muốn xóa đi tất cả về nụ hôn đó.

Đối với hắn, cũng chẳng biết đã hôn các cô bạn gái cũ kia đến mấy chục lần chưa nhưng còn đối với cô, đó là nụ hôn đầu, cái thứ mà cô trân quý biết bao thì nay, nó đã bị cướp bởi một người mà cô không có thiện cảm.

Beomgyu nhìn cái điệu bộ của cô như vậy nên cũng phải xách balo và đi:) Ra đến cửa, hắn còn nhìn Y/n bằng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống một lúc khiến cô lạnh sống lưng rồi mới ra về. Đợi cho hắn khuất bóng, cô mới khóa cửa rồi chạy thẳng lên phòng mà hét toáng lên. Không đời nào! Cứ cái đà này thể nào cô cũng sẽ bị Beomgyu dụ dỗ mất thôi!

______________________________

Với một đầu óc toàn chuyện về nụ hôn hôm ấy như thế thì tất nhiên cô cũng không thể chăm chú vào bài giảng được. Những lúc như thế này, cô thầm cảm ơn chúa vì đã giúp cô có được phép "tàng hình" enchatix=) 

Hai tiết toán, tiết văn rồi cuối cùng là hai tiết hóa và tiếng anh trôi qua, giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến. Hôm nay cô không có tiết buổi chiều nên có thể về nhà ăn trưa, đồng thời giúp cô tránh mặt Beomgyu.

Nhưng người ta có câu "oan gia thì ngõ hẹp", không gặp phải Beomgyu đâu phải là dễ đối với cô=)

Nó kiểu như duyên ấy hay do Beomgyu cố tình thì cô cũng không biết.

Cô chẳng quan tâm và cũng chỉ ngày ngày nhủ thầm bản thân không bị mắc vào lưới "cá" của Beomgyu. 

_______________________________

Buổi trưa nắng chang chang, đã thế đi đường còn không có ô. Giá mà bây giờ có một chai nước ép xoài cho cô uống thì tuyệt vời ông mặt trời luôn!

Cầu được ước thấy, từ đâu ra một chai nước xoài mát lạnh áp vào mặt cô, còn bonus thêm một chiếc ô che mát cô khỏi tia nắng nóng nực kia.

Ngoài Beomgyu ra thì có thể là ai nữa nào? 

Tất nhiên là không ai cả!

- Beomgyu? - Y/n

- Có gì bất ngờ à? Cái việc tôi che ô cho bồ mình! - Beomgyu.

- Đó chỉ là giả... - Cô đang nói giở thì bỗng bị Beomgyu bịt mồm lại.

- Bỏ ra, có chuyện gì à? - Cô gặt phắt tay hắn.

" Suỵt! Người của nhỏ đó có thể ở khắp nơi nên phải cẩn thận" Hắn bật mode thì thầm.

"Wonjeon? Quyền lực đến vậy sao?" Cô cũng thì thầm theo.

"Ừ, vậy nên chúng ta phải cẩn thận, phải giả vờ thân thiết vào" Beomgyu nói tiếp.

"Đã nói là tôi không muốn dây vào mấy chuyện này rồi mà" Cô càu nhàu trong miệng, trán nhăn lại.

- Tôi nghe cả đấy - Hắn đã tắt mode thì thầm.

- Thì sao? - Y/n

- Thì đi ăn cho bớt giận chứ sao! - Hắn nở một nụ cười tươi rồi kéo tay cô đi.

Cô khá là khó chịu nhưng vì đã làm người tốt thì phải giúp đến cùng nên cô đành yên phận vậy.

Thực ra, chẳng có chuyện Wonjeon quyền lực như thế đâu, chỉ là trò đùa của Beomgyu thôi:) Có lẽ Y/n của chúng ta đã ngây thơ cả tin quá rồi!

À nhầm, Y/n của Beomgyu mới đúng=)

____________________________


𝒜𝓉𝓉𝑒𝓃𝓉𝒾𝑜𝓃 [𝐵𝑒𝑜𝓂𝑔𝓎𝓊 𝓍 𝒴𝑜𝓊]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ