13

200 15 4
                                    

9 giờ sáng, Beomgyu vừa uể oải ngồi dậy đã vội vớ ngay chiếc điện thoại. Hắn thấy một dòng thông báo sáng lên trên màn hình điện thoại.
y/n
em để thuốc giải rượu trên bàn, khi nào tỉnh dậy nhớ uống nhé!

Beomgyu hơi cau mày. Rõ là tính hôm qua sẽ dụ cho con mèo nhỏ kia vào tròng, rốt cục vẫn là vì mải chơi trò chơi yêu thích mà chính mình lại trở nên say khướt. Hắn gần như mất hết kí ức về những gì hắn nói tối qua, con người hắn khi say ấy à, đích thị sẽ là một nhân cách khác, đến mức mà hắn thậm chí không thể nhớ được bất cứ điều gì.
Hắn chỉ biết rằng, cô đã tạo cho hắn một cảm giác an toàn khó hiểu, để mà hắn có thể tình nguyện phơi bày bộ dạng đáng xấu hổ ấy của mình ra. Hay chăng, cô đã giữ một vị trí quan trọng trong trái tim hắn?
Beomgyu gạt phắt ý nghĩ ấy bằng cách ném chiếc chăn xuống nền đất. Phải, hắn chối bỏ, hay chính xác hơn là hắn không cho phép mình được suy nghĩ như thế. Hắn tồn tại nơi đây đâu phải để yêu cô cơ chứ?

===================
Cô hắt hơi một cái, lại thầm chửi rủa từ sáng đến giờ, liệu có nam nhân nào u mê cô tới mức nhắc tên cô cả tá lần hay không. Đưa tay lên xoa xoa sống mũi một cái, rồi sau đó lại chuyển xuống quyển sách trên bàn.
Cô mở trang mình đang đọc dở, đưa lên cao che đi khuôn mặt xinh đẹp. Mắt cô dán theo hàng chữ, nhưng đầu óc thì dường như trống rỗng. Thực tình thì cũng không hẳn là trống rỗng, bởi trong đó có thấp thoáng một bóng người.
Nghĩ đến tối hôm qua, cô lại nóng mặt, đưa tay vỗ nhẹ vào hai má.
.
.
Nữ nhân mặt mày nhăn nhó, khệ nệ đỡ gã đàn ông điển trai vào phòng của hắn.
Vừa đặt được hắn xuống giường, cô tưởng mình đã thoát kiếp nạn, ai dè, bị hắn kéo tay lại rồi lôi xuống. Cô trợn tròn mắt, xong chưa kịp làm gì thì đã thấy bản thân nằm trên người nam nhân kia.
Cô chật vật gỡ tay hắn ra khỏi eo mình:
- Beomgyu, bỏ ra!
Lỡ miệng quát lớn một tiếng, nam nhân kia giật mình và buông lỏng tay. Cô liền ngồi dậy, Beomgyu cũng không muốn nằm nữa. Hắn ngồi trước mặt cô, giở mỹ nam kế, miệng mếu máo, đôi mắt thì ngước nhìn cô hệt như chú gấu con.
Đệt...tên này và Beomgyu là một sao?
Hắn cầm tay cô đặt lên ngực trái của mình, vờ đau khổ.
- Em thấy gì không?
Cô bĩu môi:
- Gì chứ?
....
- Đau ở đây này.
Cô xuỳ một tiếng rồi rút tay ra, hắn lập tức theo đà ấy mà ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ cô mà cắn một cái.
- Aaa! Tên khốn, buông ra!
Hắn dường như bị kích thích bởi tiếng hét của cô, lại càng cắn mạnh hơn nữa. Đợi cô đau ứa nước mắt mới chịu thả ra.
- Beomgyu, anh là chó à?
Hắn không nói gì, chỉ cong mắt lên mà cười ngờ nghệch.

=======================

Cô vô thức đưa tay lên xoa nơi bị cắn, tuy không còn hằn lại dấu vết gì, nhưng quả thực là đáng xấu hổ!
Tiếng bà Yu gọi vọng lên phòng cô:
"Yu Y/n! Xuống nhà ngay nhé!"
Giọng bà pha chút vui vẻ, cô ngược lại cảm thấy ngờ vực vì điều này. Không phải đây là mồi nhử, còn bà đã phát hiện ra việc cô và Beomgyu vào bar hôm qua rồi sao?
Cô mân mê tay mình trên chiếc lan can, cố tình đi chậm lại như thể làm vậy thì bão tố sẽ qua đi.
Nhưng không phải bão tố, điều này còn kinh khủng hơn....
Là Beomgyu.
Hắn nghĩ gì về việc xuất hiện ngay sau cái đêm hắn cắn cô như chó vậy?
Song, cô sựng lại. Có lẽ hắn không thể nhớ khi say mình đã làm gì. Điều này làm cô có chút buồn, nhưng biết sao được. Đỡ hơn là cả hai chạm mặt nhau trong ngượng ngùng. Cô tiến về phía Beomgyu, cố gắng che giấu sự xấu hổ.
- Anh còn đến đây làm gì, không phải đi làm sao?
Bà Yu nghe vậy liền nghiến răng cốc cho cô một cái.
- Cái con bé này! Vừa mới về nước, thấy con ăn không ngồi rồi nên mẹ mới phải nhờ cậu Choi sắp xếp cho một công việc đấy! Ở nhà nuôi tốn cơm mà không được gì. - Bà lộ rõ vẻ bất mãn với câu hỏi của cô.
Còn tên Beomgyu đáng ghét kia ấy à? Hắn nở nụ cười khinh khỉnh một cách kín đáo, song cô vẫn cảm giác như nó rõ ràng tới chiễm chệ trên khuôn môi hắn. Lòng cô như lửa đốt, quay phắt lại lên lầu, hằn học:
- Con đi thay đồ.









𝒜𝓉𝓉𝑒𝓃𝓉𝒾𝑜𝓃 [𝐵𝑒𝑜𝓂𝑔𝓎𝓊 𝓍 𝒴𝑜𝓊]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ