12.

474 23 8
                                    

Cô nghe vậy liền nổi đóa, khẳng định với Taehyun rằng, mình không phải là vợ của Beomgyu, nhưng đôi mắt khi nói điều ấy lại ánh lên nét tiếc nuối.

Taehyun nhìn ra điều đó. Anh biết chứ! Anh biết rằng tình cảm mà đôi bạn trẻ này dành cho nhau là như thế nào. Yêu và hận. Song, thay vì chọn cách bù đắp, thì lại dẫm đạp lên đối phương. Không ai khác, anh là người chứng kiến Beomgyu từng chật vật vì cô tự dưng biệt tăm biệt tích, nhưng cũng chính mắt anh nhìn thấy, hắn từ một kẻ si tình quay ngoắt sang một con sói mưu mô như thế nào. Phải chứng kiến được cả quá trình ấy, mới hiểu được tình yêu nó màu nhiệm như thế nào. Nhưng không phải theo nghĩa tốt đẹp gì.

Taehyun hơi khựng lại vì dòng suy nghĩ ấy, nhưng rồi chóng lấy lại được vẻ chuyên nghiệp mà cười hắt ra. Không khí quán bar vô cùng náo nhiệt, ấy vậy mà ba con người ở góc này lại trầm tư quá thể.

Beomgyu lên tiếng để phá vỡ bầu không khí nặng nề:

- Chúng ta chơi truth or dare đi?

Không hẹn, cô và Taehyun cùng quay đầu sang nhìn Beomgyu khó hiểu. Rốt cục sau bao nhiêu đổi thay, hắn vẫn thích chơi trò này sao?

- Được, chơi thì chơi! - Cô tự tin hất hàm.

Tuy nhiên, tới lúc Beomgyu đọc luật chơi, Y/n như chết cứng.

"Ta cứ chơi như trò truth dare mọi khi thôi"

Chơi như mọi khi, vậy thì sẽ phải uống rượu sao? Nhưng ban nãy lỡ tự tin quá, giờ rút lui cũng không kịp.

- Em ổn không? Nghe nói tửu lượng của em... - Beomgyu tỏ vẻ lo lắng, song, cô lại nhìn ra có gì đó giễu cợt.

- Tôi ổn - Cô trả lời dứt khoát, nhưng có vẻ như chân đã run như cầy sấy, có điều không ai nhìn thấy mà thôi.

=======================================

Lượt đầu tiên, đầu chai dừng lại ở phía Taehyun.

"Gọi điện cho sếp và bảo rằng tháng này mình không cần nhận lương"

Taehyun trố mắt nhìn dòng thử thách oái ăm. Thật hận không thể chửi to một tiếng. Thế là khuôn mặt điển trai nhăn nhăn nhó nhó ấn lực thật mạnh vào màn hình điện thoại, bụng nhủ thầm nếu không phải do bố anh là chủ quán bar này, có lẽ anh sẽ chết đói vì trò chơi này mất!

Đầu dây bên kia bắt máy, là giọng của một người đàn ông trung niên, nghe có vẻ điềm đạm và nhã nhặn.

Beomgyu và cô ngồi khúc khích cười trước cuộc trò chuyện đầy...sóng gió của hai cha con nhà kia, cũng tấm tắc khen làm sao mà người ta có thể tạo ra những thử thách oái oăm như thế.

Những lần thử thách tiếp theo cũng không kém phần tai quái: Beomgyu phải đi lên sân khấu và nói "Tôi là người đẹp trai nhất"; Taehyun phải pha một cốc rượu đắt nhất và tặng free cho một người lạ; cũng có lần Beomgyu bốc trúng lá truth, nhưng hắn lại chọn uống một ly.

Riêng cô ấy à, với bản tính..hèn ăn sâu vào máu, cô chỉ có thể trả lời những câu hỏi sự thật, còn lại thì chấp nhận chịu hình phạt. Nhưng Beomgyu hôm nay lại khiến cô vô cùng cảm kích, bởi những ly phạt ấy, đều là hắn uống giúp cô.

Đến khi cuộc chơi đã kéo dài tới 1 tiếng mà xấp bài vẫn chưa vơi hết, chai thủy tinh thì đang hướng về phía cô như một mũi tên kết tội. Trong khoảng không gian ấy, Beomgyu kẹp lá bài vào giữa hai ngón tay, lưỡng lự một chút rồi đọc:

"Lí do bạn rời bỏ người ấy?"

Hắn ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, đượm buồn nhưng lại ánh lên sự hy vọng. Khuôn mặt hắn dù đã đỏ gay, cùng với mái tóc hơi rối, nhưng lại càng làm cho hắn trở nên điển trai hơn.

Taehyun bên kia có vẻ say khướt, không còn chú ý gì tới cặp đôi này nữa, chỉ biết nhìn vào chai thủy tinh mà cười ngốc.

Cô nhân cơ hội đó, trốn tránh việc trả lời mà kéo Beomgyu ra khỏi quán. Hắn ngoan ngoãn đi theo cô, cho tới khi dừng lại ở một góc nhỏ, mới phản kháng lại.

Beomgyu lấy tay bên kia ôm lấy eo, đặt cằm lên vai cô, giọng thủ thỉ:

- Sao em không trả lời câu hỏi của anh?

Cổ họng cô nghẹn lại, hai tai ửng đỏ lên. Cô bối rối, cô chẳng biết trả lời ra sao. Nói cô trốn tránh, hèn hạ thì cũng phải thôi. Ngay cả cảm xúc của bản thân, cô còn ra sức gạt bỏ...

- Beomgyu, bỏ em ra, chúng ta đặt taxi rồi về nhé! - Cô vỗ về, tay cố gắng tách hắn ra khỏi mình.

Beomgyu chẳng đáp, lại ôm cô chặt hơn. Cô có thể cảm nhận rõ được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào xương quai xanh của mình. Chợt, trong lòng nổi lên chút xúc động.

Đã bao lâu rồi, cô mới thấy được một Beomgyu si mê mình thực lòng tới vậy? Bởi chỉ khi say, con người ta mới bộc lộ ra cảm xúc thật của mình.

Hắn buông cô ra, lại tiếp tục hỏi:

- Trả lời anh đi, tại sao lại rời bỏ?

Beomgyu hỏi, nhưng cô cảm giác như đang bị thẩm vấn. Chất giọng buồn bã như mũi tên xoắn vào trái tim cô, hơi nhói lên vì đau. Quá khứ cứ ùa về như trận lũ, quét sạch đi cái cảm giác căm hận của cô dành cho hắn. Thế rồi tuyến lệ cũng hoạt động, nước mắt từ đó mà lăn xuống khuôn mặt kiều diễm. Cô phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ phải thổ lộ rằng, vì cô yêu hắn nên phải từ bỏ sao?

Cô lấy can đảm ngước lên nhìn Beomgyu, tiến lại gần rồi kiễng chân trao cho hắn một nụ hôn.

Beomgyu không kìm nổi mà ôm chặt cô lại, tiến vào một nụ hôn sâu hơn. Dạo đầu, cô hơi bất ngờ, song, lại để cho hắn tùy ý muốn làm gì thì làm. Ít ra, nó sẽ khiến cô quên câu hỏi đáng ghét kia đi phần nào.

Hắn dời môi cô, thở dài. Như thể phản ứng từ nãy tới giờ của cô đều là câu trả lời rõ ràng: chắc chắn cô có một bí mật lớn đang giấu hắn. Sói lớn hóa ủ dột, mếu máo nũng nịu với cô như một đúa trẻ, làm cho người con gái kia phải phì cười. Kĩ thuật hôn của hắn và khuôn mặt này liệu có chút nào liên quan không?



𝒜𝓉𝓉𝑒𝓃𝓉𝒾𝑜𝓃 [𝐵𝑒𝑜𝓂𝑔𝓎𝓊 𝓍 𝒴𝑜𝓊]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ