Beomgyu buông lỏng tay, cô nhân cơ hội đó mà vùng ra.
Đầu óc cô choáng váng, bất thần mà lùi ra sau một bước. Hắn thấy con mèo nhỏ xinh đẹp đang mơ hồ trước mắt, khẽ cong khóe môi.
Ra là như thế, mẹ giấu cô làm chuyện trọng đại này. Thảo nào mấy ngày nay cô tìm mấy thì cái chứng minh thư cũng không chịu lộ mặt ra. Cô không hiểu vì sao trong lòng lại nhói lên, cảm giác tức tưởi xộc lên tận não. Cảm giác như vừa bị lừa dối vậy...
- Không! Không đời nào tôi kết hôn với anh đâu - Cô lùi thêm mấy bước nữa, giọng nói không quá to nhưng đôi mắt của cô thì chán ghét. Cô lại thêm ác cảm với Beomgyu nữa rồi.
- Tôi tệ đến vậy sao? - Hắn nhún vai, điệu cười nửa miệng trên môi vẫn chưa tắt.
- Phải là khốn nạn thì đúng hơn
Đột nhiên Beomgyu bật cười thành tiếng, hắn tiến lại và nâng cằm cô lên, thầm thì gì đó vào tai sinh vật xinh đẹp đang xù lông ấy rồi quay đi mất. Cô đứng đấy bất động, khuôn mặt thẫn thờ ra. Trong đôi mắt nâu thanh tú ấy, đồng tử căng thẳng giãn ra như sắp nổ tung. Rốt cục là chuyện gì vậy chứ?
=========================
Cô quay lại bàn ăn sau Beomgyu, khẽ liếc thấy có vẻ các bậc sinh thành không hài lòng về thứ tự này thì phải. Nhưng cũng tốt thôi, nếu họ càng khinh thường, căm ghét cô thì đám cưới có lẽ sẽ không còn diễn ra nữa. Cô nghĩ rồi lắc nhẹ mái tóc, cười trừ.
Mẹ Y/n hơi nhíu mày khi thấy những hành vi kì lạ của cô. Chắc chắn đó sẽ là điểm trừ trong mắt bà thông gia, bà nghĩ rồi toan đá nhẹ vào chân con gái, xong lại thôi.
Y/n không quan tâm nhiều, cô chỉ đắc ý thưởng thức món bánh tráng miệng, trong bụng như mở cờ khi tìm thấy cách để từ chối hôn sự. Từng miếng bánh ngọt xốp đưa vào miệng cô lại làm tăng thêm sự thỏa mãn ấy, cô phải cố lắm mới không cười chế giễu ánh nhìn rực lửa của bà Choi ngay đối diện. Nhưng Beomgyu lại khác, hắn lãnh đạm ngồi nhìn cô búp bê ngây thơ của hắn, dường như đọc vị được những ý đồ trong đại não của cô. Hắn cười hắt ra, ngồi sát lại với cô rồi hỏi:
- Em có vẻ thích món này? Chúng ta gọi thêm nhé!
Y/n giật mình, suýt nữa khiến cho miếng bánh trôi tõm xuống rồi ách lại ở cổ họng. Cô vội vàng xua tay, không quên điệu cười công nghiệp. Vậy mà Beomgyu không những không ngừng lại, còn gấp rút gọi phục vụ gói cho cô một hộp bánh mang về. Thật may vì cô không đấm Beomgyu, tạ ơn Chúa vì cô còn bình tĩnh!
Quay sang mẹ cô, bà còn đang nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy nụ cười ngọt như mật của Beomgyu, cả hành động hắn dành cho cô nữa. Không biết mẹ nghĩ gì, nhưng người trong cuộc như cô mới hiểu được: Beomgyu đang chơi xỏ cô. Cô nghĩ hay là hắn biết được cô đang mưu toan những gì trong đầu rồi cũng nên. Thở dài. Cô chán nản mà lườm Beomgyu, chỉ thấy hắn đáp lại cô bằng ánh mắt đắc ý.
.
.
Beomgyu tự đề cử bản thân để đưa cô về. Thiệt tình! Có ai nhờ đâu chứ?
Cô đi theo Beomgyu đến chỗ hắn để xe, không nhìn mặt nhưng bóng lưng cũng nói rõ hắn đang mang trong mình cảm giác chiến thắng. Điệu bộ đút tay túi quần ngạo nghễ của hắn, hỏi mà xem có đáng ghét không.
Thời gian đầu cô mới đi du học, cô cũng biết được Beomgyu sống ra sao. Gì chứ tên anh ta tràn lan trên diễn đàn trường kia kìa. Lúc ấy, cô nghĩ mình có rung động một chút với Beomgyu rồi nên mới quan tâm hắn đến vậy, ra chỉ là hóng hớt thôi. Cái câu "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" phải dành cho hắn mới đúng.
Đoạn, cô chua ngoa dậm bước chân thật mạnh, không phải để người ta biết được mình đang sôi máu, mà là để xả cơn giận.
- Công chúa, nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế, em muốn bị bỏ lại đây à?
Beomgyu dứt lời, cô mới thoát ra khỏi đống tâm trạng bùng nhùng. Hắn ấy à, vẫn là những lời nói dẻo quạnh không chút ngượng mồm. Dám gọi cô là công chúa!
- Mặc xác anh - Cô hất tay, nhanh chóng ngồi vào trong xe. Beomgyu cũng vòng sang ghế lái mà ngồi.
- Sao thế, nãy vẫn còn xưng cậu tôi cơ mà? - Beomgyu cắm chìa khóa, tay để lên vô lăng nhưng hình như hắn vẫn chưa có ý định xuất phát.
- Ấy là thuận theo tự nhiên - Cô bĩu môi - Tôi nói gì còn để anh quản sao?
Beomgyu lại bật cười thích thú, chồm người về phía cô. Đến khi mặt hắn kề sát mặt cô mới với tay ra sau đầu cô để lấy đai an toàn cài vào. Cô vẫn bình thản, vốn dĩ mấy năm trước Beomgyu cũng từng hôn cô rồi, mấy cái này mà ngượng thì không phải là đang làm quá đó chứ. Vả lại, Beomgyu trong mắt cô bây giờ đáng ghét hơn gấp bội rồi.
Hắn lén nhìn cô qua gương chiếu hậu, quan sát xem con mèo nhỏ này có phản ứng như thế nào . Vậy mà vẫn ung dung cho được. Hắn xoa môi, nhếch miệng cười hứng thú. Dù gì cũng vẫn là con mồi của hắn, không lý nào mà Beomgyu lại không kiểm soát được cả.
Nhiều khi Beomgyu nghĩ rằng sao lại phải làm đến mức thế? Nhưng mà đối với hắn, câu hỏi đặt ra cũng chỉ để trống phần đáp án, Beomgyu chấp nhận 0 điểm với loại câu hỏi này. Hắn theo đuổi chẳng vì mục đích gì cả. Ham muốn của hắn, hay ngay cả con dã thú trong người hắn, chúng biểu tình, chúng lấn át cả lý trí và cả trái tim của hắn. Hắn muốn có được cô như một món đồ chơi. Không ai được đụng vào những thứ thuộc quyền sở hữu của hắn, nếu không thì kết cục sẽ rất bi thảm. Cô cũng vậy, một khi hắn đã xếp cô vào hàng ngũ những "món đồ chơi yêu thích" mà hắn quyết sẽ có được, hắn sẽ làm mọi cách để cô chấp nhận và điên cuồng yêu hắn. Thế nhưng, ai lại đi yêu một món đồ chơi bao giờ...
Cô cũng cảm thấy mình đối với Beomgyu là quá thể mông lung. Cô không thể biết Beomgyu nghĩ gì, hay mãi mãi cô cũng không biết. Hắn làm như vậy là vì mục đích gì, cô cũng ngấm ngầm đoán ra được chút chút, nhưng chỉ đúng có một phần.
Cô khẽ nheo mắt, để hàng mi cong dày gần chạm đến phần mi dưới. Không biết là do đã ngấm mệt, hay mải suy nghĩ...