- Beomgyu à, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ!
Beomgyu nghe thấy giọng con gái văng vẳng bên tai mình, đầu óc hắn mơ hồ, không thể xác định giọng nói này là của ai.
Từ từ mở mắt, mọi thứ xung quanh hắn mờ ảo rồi bắt đầu rõ dần. Việc đầu tiên hắn làm chính là quay sang xem cô gái đó là ai.
- Beomgyie, còn nhớ em không?
Là ả Wonjeon, sao ả lại có thể ở đây giờ này, và còn cả Y/n của hắn đâu rồi?
Wonjeon tiến tới toan đỡ Beomgyu dậy nhưng hắn chỉ hắt hủi mà đẩy cánh tay ả ra. Loại người này khiến hắn thật ghê tởm! Cô ả rõ ràng đã công khai đào mỏ hắn từ hồi cả hai sắp chia tay, ấy mà giờ còn mặt dày đến đây thăm hắn được.
Thấy Beomgyu quay qua quay lại nãy giờ như đang tìm ai đó, Wonjeon như lẽ ra, ả cất tiếng hỏi:
- Anh tìm Y/n phải không?
- Đúng, cô ấy đâu rồi? - Beomgyu nhăn nhó quay sang hỏi.
- Cô ấy...lúc em đến thì đã mất hút rồi - Ả tỏ vẻ đáng thương rồi nói.
- Cái gì?
Beomgyu tức tốc dọn đồ và làm thủ tục xuất viện mặc cho cơ thể còn đau đớn và bị bác sĩ ngăn cản, nhưng họ đều phải khiếp sợ trước ánh mắt hình viên đạn rực lửa của hắn. Hắn phải đi tìm cô ngay bây giờ và không có gì có thể cản được hắn.
Hắn chạy ra đường cái với một túi nhỏ đựng đồ đạc rồi bắt chiếc xe taxi tới nhà cô. Đến nơi, hắn cứ thế mà điên cuồng bấm chuông. Nếu phải cho hắn nghĩ lại hành động ấy, có lẽ sẽ được hắn miêu tả bằng từ: " Ngu ngốc".
Người ra mở cửa cho hắn là Sunoo chứ không phải ai khác, cậu khinh bỉ nhìn Beomgyu rồi ném luôn một câu:
- Chị tôi đi vắng rồi!
Nói xong, cậu đóng sầm cửa lại.
=====================================
Cả tuần hôm ấy, Y/n không đi học. Beomgyu thực sự không hiểu tại sao hành động của cô lại kì lạ như thế và việc ngày nào hắn cũng ngó vào lớp cô khi đi qua cũng dần trở nên vô nghĩa. Hắn cảm thấy cô đơn và trống vắng, những từ ngữ mà trước giờ trong tình duyên của hắn chưa bao giờ có. Cô mang lại cảm giác đặc biệt cho hắn, không như đám ex chỉ biết đào mỏ. Cô giản dị, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại biết quan tâm và chăm sóc cho người thân thiết, đó là những gì hắn thấy khi cô đối xử dịu dàng với Sunoo. Mặc cho điều đó làm hắn phát ghen, nhưng nó lại giúp hắn hiểu rõ bản chất của cô hơn.
Cho đến khi sự thật được phơi bày...
.
.
.
Ồn ào
Đám học sinh không chịu ngồi yên trong giờ ra chơi khiến Beomgyu đau đầu. Hắn đã trầm tính hơn, chăm chỉ học hơn nữa sau cả một tháng vắng bóng cô. Dường như cái danh trap boy của hắn đã chìm dần vào quá khứ, thỉnh thoảng chỉ là dăm ba lời đồn đoán của tụi con gái lắm mồm hay những bài confession nhắc về hắn nhưng không ai chú tâm. Dần dà, Beomgyu là cái tên quá xa lạ với họ.
Điện thoại hắn bỗng phát sáng kèm theo đó là tiếng "ting" từ thông báo tin nhắn. Beomgyu chán nản cầm lên xem, dù gì thi hắn cũng đang không có gì để làm.
>y/n
Cuối giờ hẹn gặp cậu ở đường X, quận XX nhé!
- C..cái gì? Y/n ấy hả? - Giọng hắn run lên. Hẳn đây là mơ rồi!
Beomgyu tự véo vào má mình mấy cái, khi hắn cảm thấy đau đến mức khóc thét lên thì mới tin đó là sự thật.
Ngày hôm đó, cả lớp được chứng kiến một Beomgyu vui vẻ, hiền lành thay vì một Beomgyu hay cọc cằn trước kia.
.
Tiếng chuông vừa reo được vài giây là Beomgyu đã phi thẳng ra khỏi lớp. Bọn học sinh há hốc mồm. Lẽ ra hắn phải ngồi làm mấy đề ôn luyện vào giờ này chứ?
Beomgyu chạy bộ đến điểm hẹn dù nó cách hắn cả cây số. Hắn vui đến thưa năng lượng, hắn có thể chạy 100 km cũng được nếu mà cho hắn gặp cô.
Đến điểm hẹn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hắn thở dốc. Đợi hồi sức rồi, hắn mới đi tìm cô. Nhưng mà sao lại không thấy ai cả thế?
- Này! - Bàn tay con gái đột nhiên đập nhẹ vào vai Beomgyu.
Hắn đoán là Y/n, mang vẻ mặt hớn hở bèn quay mặt lại.
- Đúng như em dự đoán, cứ dùng acc của Y/n nhắn là anh đến ngay. - Không có Y/n nào cả mà thay vào đó lại là Wonjeon đang đứng khoanh tay trước ngực với mặt kiêu ngạo.
- C..cô dám lừa tôi?
- Chậc..em chỉ muốn nói cho anh biết một sự thật thôi - Ả tặc lưỡi vì tên bạn trai cũ si tình của mình.
Hắn không quan tâm ả muốn nói gì, lập tức túm lấy cổ áo đồng phục ả rồi đe dọa:
- Tôi nói trước, đừng bao giờ làm những trò ấu trĩ như thế này nữa, hoặc không thì công ty của nhà cô sẽ bay màu ngay tối nay đấy.
Chỉ có thế, Beomgyu nói rồi quay đầu bỏ đi.
- Vậy là anh thực sự không muốn biết ai đã gây ra vụ tai nạn hả?
Hắn ngần ngừ quay đầu lại nhìn Wonjeon bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Ai? - Hắn hỏi cụt lủn.
- Một người mà anh không thể ngờ đến đâu - Ả mỉm cười đầy ẩn ý rồi lôi ra một đoạn ghi âm và vài tấm ảnh.
- Cái này....
.
.
- Xin lỗi cô chủ, đáng lẽ ra tôi phải đâm chết hắn luôn mới phải.
- Không sao, đằng nào cũng sắp lộ rồi!
- Ý cô là...
- Chúng ta bị phát hiện rồi - Cô gái ấy quay qua nhìn tên vệ sĩ với ánh mắt bình thản - nhưng không phải lo, biết nhiều quá thì sẽ phải chết thôi.