1. Đêm tĩnh lặng

252 20 0
                                    

"Hiếm khi thấy Cứu Thế Chủ có một buổi tối yên bình thế này."

Harry cúi xuống nhìn cô gái xinh đẹp đứng ở dưới. Bao năm qua vẫn vậy, cô nàng chưa từng thay đổi, Esperanza vẫn xinh đẹp rạng rỡ đầy trẻ trung, cũng vẫn luôn trông thật u buồn.

"Hiếm khi thấy Thánh Nữ tới đây trong bộ dáng như vậy."

Hắn dùng chính cấu trúc câu vừa rồi để đáp lại cô. Esperanza bật cười, nhún chân bật nhảy lên, đứng song song với hắn trên mái nhà. Lúc này Harry mới có thể nhìn rõ hơn bộ dáng của cô nàng.

Esperanza mặc một cái đầm trắng đầy nữ tính được trang trí bằng những bông hoa hồng trắng còn đọng sương, trông như vừa mới hái sáng nay. Gió thổi tà váy bay lất phất, nếu như đứng bên dưới nhìn lên thì vừa vặn thấy cô được ôm trọn bởi ánh trăng, trông như phát sáng, một hình ảnh đẹp như mơ.

Rất kỳ lạ, trước đây cô nàng rất ít khi ăn mặc trang trọng như vậy khi gặp Harry. Esperanza luôn ưa thích những bộ trang phục của Muggle, không cầu kỳ mà rất dễ di chuyển cùng làm việc.

"Weasley bên kia có động tĩnh."

Esperanza vân vê lọn tóc đỏ rực của mình. Cô không thích màu tóc tự nhiên này, nó khiến cô vô tình trông giống với nhà Weasley, mà bọn họ thì căm thù Weasley. May mắn sao cô nàng có một đôi mắt xám bão, màu mắt không trùng với bất cứ ai trong gia đình họ.

"Cũng không có gì lạ. Ron nhẫn nhịn được đến giờ này tôi đã thấy rất khâm phục rồi."

Trong giọng nói của Harry mang theo niềm tiếc nuối man mác. Ron và Hermione, bọn họ đã từng là những người hắn thân thiết nhất, tin tưởng nhất, đến mức có thể tựa lưng chiến đấu. Ba người đi qua sáu năm học đầy chông gai ở Hogwarts, đi qua chiến tranh tàn khốc, đi qua thời kỳ tái kiến thiết khó khăn, nhưng lại không thể vượt qua thử thách khi đã trưởng thành.

"Thánh Nữ của tôi, cô nói xem liệu có phép màu nào sẽ xảy ra không?"

Tiếng Harry ngân dài như bản cả mê hoặc lòng người của Siren.

"Tôi không biết nữa. Từ khi tôi sinh ra tới nay đã luôn cầu nguyện, nhưng bốn mươi chín năm qua không có gì xảy ra cả."

Esperanza ngồi xuống, đung đưa chân trong không trung.

Bốn mươi chín năm cầu nguyện của cô cũng chính là bốn mươi chín năm cầu nguyện của hắn.

Năm Harry hai mươi hai, hắn chia tay Ginny, dẫn đến quan hệ giữa hắn và nhà Weasley dần xuất hiện vết rạn. Ginny là đứa con gái út được yêu thương nhất gia đình, bọn họ không thể chấp nhận được việc cô bé vì một thằng đàn ông mà tổn thương, thậm chí người đó còn là người mà họ đã coi như người nhà. Không ai rõ lý do tại sao Harry lại quyết định chia tay cô bé sau bốn năm gắn bó tưởng chừng như sắp tiến đến hôn nhân rồi. Chỉ có hắn là rõ bản thân đã điên rồi. Có lẽ là vì ảnh hưởng của mảnh hồn Voldemort suốt mười tám năm, hắn dần nhiễm tính của gã. Harry biết đến một lời tiên tri, và hắn lựa chọn tin tưởng nó vô điều kiện. Bởi thế mà hắn không thể duy trì mối quan hệ giả tạo chỉ tới từ một phía với Ginny nữa.

Những kẻ ngoài kia đang nhìn chằm chằm nhà Weasley chỉ chực chờ cơ hội này để dùng dư luận công kích. Bọn họ ghen tị, một gia đình vốn nằm ở tầng đáy giới quý tộc bỗng phất lên nhanh chóng nhờ kết thân với Cứu Thế Chủ, điều này khiến họ không cam lòng. Chỉ trong vòng một tuần, khắp các mặt báo đầy rẫy ngôn luận chửi bới, bôi đen nhân phẩm nhà Weasley, cho rằng bọn họ đã làm điều gì khiến Cứu Thế Chủ ghê tởm nên hắn mới cắt đứt quan hệ.

[HP] CedHar | TomEs | Our YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ