13. Ngày đầu tiên

50 8 2
                                    

Buổi sáng đến nhanh hơn bọn họ nghĩ. Có lẽ là do tập trung đọc sách, hai người chỉ nhận ra trời đã sáng khi một học sinh năm trên chủ động chào hỏi:

"Hai đứa dậy sớm nhỉ? Hay là tối qua không ngủ được?"

"Chỉ là dậy sớm thôi ạ." Harry một lần nữa trưng ra nụ cười công nghiệp của mình, "Anh cũng dậy sớm mà, tiền bối Diggory."

"Anh không ngờ là em biết tên anh đấy."

Cedric Diggory, tiền bối của bọn họ, đẹp trai ngời ngời dù mới năm ba và chưa trổ mã hết. Esperanza đánh giá anh chàng một lúc, rồi đi đến kết luận tên này chắc chắn sẽ có lắm vận đào hoa lắm cho coi.

"Mọi người nhắc về anh rất nhiều trên bàn ăn tối hôm qua, không muốn chú ý cũng không được." Cô nàng học tập Harry, mỉm cười đầy giả tạo và đuổi khéo, "Tiền bối, nếu anh có việc bận thì bọn em không làm phiền nữa."

"Cũng không hẳn là bận, anh chỉ vận động buổi sáng một chút thôi."

"Chuẩn bị cho giải Quidditch ạ?"

Harry nhớ lại một chút, hình như năm nay là năm Cedric bắt đầu chơi chính thức với vai trò là Tấn Thủ trước khi trở thành Tầm Thủ vào hai năm sau.

"Em có thể coi là vậy."

Chắc là vì bầu không khí hơi ngượng ngùng, Cedric chào tạm biệt hai người rồi rời đi. Esperanza nhướn mày với người bên cạnh:

"Sao tôi có cảm giác anh ta kỳ lạ thế nào ấy nhỉ?"

"Cùng thắc mắc." Harry gật đầu, "Lâu lắm rồi nên tôi không nhớ rõ là hồi đó anh ta có thế không. Mà nếu có thì có khi tôi hồi ấy cũng chẳng nhận ra."

"Đồ vô dụng."

"Câu đó hơi đụng chạm đấy nhé."

Hai người tách ra để trở về phòng chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Thật ra thì cũng không có gì đáng để chuẩn bị, làm màu xíu vậy thôi, chủ yếu vẫn là để Esperanza có thời gian sửa soạn ngoại hình cho mình.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Harry và Esperanza trên đường bọn họ đi tới Đại Sảnh Đường ăn sáng. Những tiếng xì xào không thể nào quen thuộc hơn về vụ đổi nhà ngày hôm qua và sự hiếu kỳ về Cậu Bé Sống Sót cứ văng vẳng bên tai bọn họ.

"Thú vui của con người kỳ lạ thật đấy. Thay vì dành thời gian chỉ trỏ người khác thì dùng để nâng cao trình độ không tốt sao?" Esperanza đảo mắt quanh tất cả phù thủy họ gặp trên đường đi, "Tôi cũng không ngờ là có những người học đến năm ba, năm tư rồi mà vẫn trông yếu nhớt vậy đó."

"Chương trình học đã được cải cách rất nhiều rồi, những gì học sinh ở Hogwarts được học chỉ là cơ bản thôi, không thể so sánh với bên ngoài được."

"Và rồi khi chiến tranh đến thì bọn họ sẽ sớm tạch thôi."

Harry không thể không thừa nhận kết luận này. Trận chiến năm xưa tại Hogwarts quả thực chỉ là ăn may, phe sáng sẽ không đời nào thắng được Voldemort nếu như chiến trường không phải ở ngôi trường này. Bản thân ngôi trường mang theo trận pháp bảo hộ mạnh nhất, không những tăng sức mạnh của phù thủy phe sáng mà còn làm giảm sức mạnh của các Tử Thần Thực Tử xuống một mức nhất định, nhờ thế mà họ mới có thể chiến thắng với lực lượng nghèo nàn khi ấy. Nếu như đổi chiến trường thành một nơi khác thì không nghi ngờ gì nữa, bọn họ sẽ thua ngay trước khi Voldemort ra tay bởi đội quân hùng mạnh dưới trướng gã.

[HP] CedHar | TomEs | Our YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ