Ngày hôm ấy không biết hai người làm gì tại Knockturn mà khi trở về khiến Neil phải nhảy dựng lên với hơi thở hắc ám trên người họ. Phượng Hoàng rất mẫn cảm với những thứ như thế này, điều này làm nó phải cách xa Harry suốt một ngày trời. Ngược lại với Neil, Felix lại vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian ở bên hai chủ nhân nhỏ mà không có anh trai phá đám. Bạch Phượng Hoàng đối lập hoàn toàn với Phượng Hoàng lửa bình thường, lại không bài xích phép thuật trắng, nhờ thế mà dù các chủ nhân có thế nào cũng không ảnh hưởng đến nó.
Thời gian suốt một tháng sau đó Harry cùng Esperanza làm gì là bí mật. Đã có lúc hắn phát hiện ra có một luồng sức mạnh đang cố tìm kiếm hắn - không khó nhận ra đó là thầy Dumbledore, hẳn là thầy đã phát hiện ra sự biến mất của hắn khỏi gia đình Dursley và sự bất thường trong ký ức của họ. Nhưng may mắn nhờ có bùa chúa che giấu của tòa lâu đài, không một ai nắm được đuôi hắn.
Ngày 1 tháng 9, hai người chuẩn bị hành lý xuất phát tới nhà ga Ngã Tư Vua. Neil và Felix ăn vạ đòi đi theo bọn họ (thật ra thì có mình Neil ăn vạ thôi, Felix chỉ dùng ánh mắt đáng thương hết sức nhìn chủ nhân nhỏ của nó), chỉ là Hogwarts không cho phép nuôi Phượng Hoàng làm thú cưng nên Harry bó tay.
"Sau khi bọn ta tới Hogwarts thì hai đứa vẫn có thể đến chơi mỗi ngày mà." Esperanza xoa đầu Felix, "Với lại ta và Harry sẽ thử xin thầy hiệu trưởng cho phép bọn ta nuôi hai đứa. Nếu được thì kỳ nghỉ Giáng Sinh bọn ta sẽ trở về đưa hai đứa đi, được không?"
Felix rất muốn lăn ra ăn vạ giống anh trai, nhưng khả năng của nó có hạn, không làm được chuyện mất mặt như vậy nên đành ngoan ngoãn gật đầu với Esperanza.
"Ông già đó mà không đồng ý, ta sẽ thiêu trụi bộ râu của ổng!"
Neil thở phì phò giận dỗi, có điều cũng không cứng đầu nữa.
Hành lý của cả hai đã được gia tinh sửa soạn xong từ lâu, bây giờ chỉ cần xách vali lên và đi là được. Neil đợi đến đúng giờ mới thả cho bọn họ ra ngoài. Hai con Phượng Hoàng bay lượn trên không trung, kết hợp với mặt trời tròn sáng chói 8 giờ sáng, khiêu vũ một bài chúc phúc dành cho chủ nhân của chúng nó.
Chuyến tàu xuất phát lúc 11 giờ, bởi vì vẫn còn nhiều thời gian nên Harry đã đề nghị cưỡi chổi đi. Hắn muốn tận hưởng cảm giác bay lượn tự do trên không trung, một tháng qua bởi vì bận rộn với một số công việc bí mật nên hắn không có cơ hội. Esperanza không có ý kiến gì nhiều, dù sao cô nàng cũng không quá thích cái cảm giác như bị nhét nghẹt vào ống của độn thổ.
Hai người bay trên cây Nimbus 2000 - để tiện cho những lúc như thế này thì cô nàng cũng mua một cây, ếm bùa tan ảo ảnh và bùa xem nhẹ để che mắt Muggle. Harry tự hỏi lần này không biết hắn có lại được vào đội Quidditch sớm không, nếu được thì nhất định phải tranh thủ bay nhiều một chút. Hắn có thể chắc chắn những ngày nghỉ của mình sẽ không thể nào đủ rảnh rỗi để bay một vòng, thế nên chỉ có thể bay ở trường mà thôi.
Harry cảm nhận gió mát lạnh phả vào mặt mình và luồn qua những lọn tóc xoăn rối, đem tới cho hắn cảm giác tự do và yên bình đã lâu không có lại này. Nếu như không có Esperanza nhắc nhở, hẳn là hắn vẫn sẽ tiếp tục bay kể cả khi đã đến đích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] CedHar | TomEs | Our Youth
FanficTitle: Our Youth Author: Hayashi Pairing: Cedric Diggory x Harry Potter | Tom Riddle x Esperanza Summary: Đáng lẽ ra hắn không nên tin vào thứ gọi là lời tiên tri. Nhưng có lẽ là bởi ảnh hưởng từ mảnh hồn của Voldemort suốt mười tám năm, có lẽ là bở...