4. Hỗn loạn tại số 4 đường Privet Drive

110 16 0
                                    

Khi Harry mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc gắn bó với những năm thời thơ ấu của hắn hiện ra trước mắt. Buồng ngủ chật chội đầy mạng nhện cùng những con nhện quen thuộc - "bạn bè" của hắn trong những đêm buồn chán, không đâu khác chính là gầm cầu thang nhà Dursley. Phép màu hắn luôn chờ đợi suốt bao nhiêu năm thật sự xảy ra!

"Lâu rồi không gặp, chào mày."

Hắn nở một nụ cười tươi "chào hỏi" con nhện trong góc phòng, nếu có ai nhìn thấy chắc sẽ tưởng hắn điên mất.

Harry mở cửa buồng, bên ngoài trời vừa mới hửng sáng, dì dượng của hắn chưa thức dậy. Hắn ung dung vào bếp, làm cho mình một bữa sáng thật thơm ngon với trứng ốp la, thịt nguội và món súp dì Petunia hầm từ tối qua. Thân thể gầy còm của hắn đã lâu không được ăn uống đầy đủ, nhưng may mắn là những món này vẫn nằm trong diện chấp nhận được của dạ dày hắn.

Dùng bữa sáng xong, hắn đi vào nhà tắm để sửa soạn bản thân. Quần áo rộng thùng thình của Dudley bị hắn ếm một bùa tiêu biến, không đời nào hắn sẽ lại mặc cái bộ đồ xúc phạm mắt người nhìn đó. Harry lấy ra từ hư không - hay đúng hơn là lấy ra từ túi không gian gắn liền với linh hồn hắn - một bộ đồ mới tinh theo size người hắn khi lớn, thu nhỏ nó và tròng lên người. Hắn vẫn thích mái tóc rối đặc trưng của nhà Potter này, thế nên chỉ chải cho nó bớt bù xù mà thôi. Xong việc, hắn tự ngắm mình trong gương, trông cũng không đến nỗi nào.

"HARRY POTTER MÀY CÚT RA ĐÂY NGAY!!"

Tiếng la the thé của dì Petunia đâm vào màng nhĩ hắn, hẳn là dì đã thấy chén đĩa và phát hiện hắn dám ăn đồ ăn của nhà dì. Harry tự tại đi lại như thể coi đây thành nhà mình, không để ý đến ánh mắt bất ngờ cùng trách móc của ba người nhà Dursley, ngồi xuống cái ghế sofa của dượng Vernon.

"Con biết dì lại muốn ca bài gì, thế nên con xin phép nói trước."

"Mày không có quyền lên tiếng trong cái nhà này, thằng quái vật! Cút khỏi ghế của tao, ngay!"

Vernon Dursley mặt đỏ bừng, hùng hổ chạy tới muốn nắm tay hắn kéo lên, nhưng lại bị bật ra. Không để ông ta kịp gào thêm bất cứ một câu gì, Harry hóa đá ông ta, để ông ta đứng như trời trồng trong sự khiếp sợ của hai mẹ con.

"Con sẽ nói ngắn gọn thôi."

Harry mỉm cười, nụ cười của hắn trông rất vô hại, nhưng nếu Esperanza ở đây thì hẳn sẽ lặng lẽ cầu nguyện cho nhà Dursley.

"Cảm ơn dì dượng đã chứa chấp con suốt mười năm qua. Toàn bộ chi phí hai người đổ lên người con sẽ được gửi đến vào chiều nay, ngoài ra con cũng tặng cho hai người một khoản coi như để cảm ơn." Hắn lại lấy ra một tờ giấy từ hư không, đây là thứ hắn đã chuẩn bị từ trước, một bản hợp đồng phép thuật, "Con chỉ cần dì dượng ký tên lên tờ giấy này, con sẽ đi cho khuất mắt các người, mà các người cũng có tiền tiêu xài. Vậy không phải quá tốt sao?"

Petunia chần chừ nhận lấy tờ giấy, muốn đọc thử xem nó viết cái gì. Có điều nội dung trên giấy được viết bằng thứ ngôn ngữ nào đấy mà bà không thể hiểu được bất cứ một chữ nào ngoại trừ tên bọn họ.

[HP] CedHar | TomEs | Our YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ