Lúc Tần Nhạc đi ngang qua trường quay bèn nhìn thấy Kỷ Li. Đối phương đang khiêng một cái hòm lớn màu đen lên xe tải của tổ đạo cụ, áo ăn mày xắn cao để lộ cánh tay nhỏ gầy.
Khuôn mặt Kỷ Li vô cùng căng thẳng, nhìn qua là biết sắp hết sức. Đột nhiên y thoát lực buông lỏng khiến chiếc hòm nện thẳng xuống đất, suýt nữa đã đập trúng người y.
Tần Nhạc hốt hoảng, vô thức bước nhanh về phía trước.
Nhân viên tổ đạo cụ nhảy khỏi xe, "Kỷ Li, cậu không sao chứ?"
"Không sao, cảm ơn anh." Kỷ Li nhìn chằm chằm cánh tay của mình cười thoả mãn, sau đó vội vàng hỗ trợ nhấc thùng lên.
"Cậu cũng giúp tụi anh lâu như vậy rồi, nhanh đi nghỉ đi." Nhân viên công tác nghiêng người đưa cho y chai nước lọc, chợt thấy Tần Nhạc đến, "Anh Nhạc"
Kỷ Li cũng phát hiện ra hắn, "Thầy Tần."
Tần Nhạc không lại gần, đứng im tại chỗ theo dõi y, "Lát nữa tới cảnh phối diễn rồi, em không tập trung nghiên cứu kịch bản mà chạy tới đây làm gì?"
"Muốn làm diễn viên diễn được nhiều bộ phim hay thì đừng lãng phí thời gian vào những vấn đề khác."
Chính sự thì không để tâm mà chạy tới hỗ trợ nhân viên đoàn làm phim, kết thân, chẳng ra thể thống gì hết.
Tề Ngạn nhìn về phía bạn tốt, im lặng cười.
Nhân viên công tác nghe được sự nghiêm khắc giấu trong đó, định nói đỡ cho Kỷ Li vài câu.
Nào ngờ y chẳng sợ hãi gì, thậm chí còn thản nhiên giải thích, "Thầy Tần, tôi đang chuẩn bị cho cảnh phim sắp tới mà."
Y giật giật cánh tay đau mỏi, trả chai nước về chỗ cũ, "Thợ trang điểm gọi tôi qua dặm lại phấn nên tôi đi trước đây, lát gặp thầy Tần sau nhé."
Dứt lời y bèn vô tư chạy mất.
Tần Nhạc nhìn chằm chằm bóng lưng y, đáy mắt xẹt qua một tia tối tăm, cuối cùng vẫn bước về phòng hóa trang riêng của mình.
Tề Ngạn khoan thai theo sau hắn, nói "Chưa từng thấy ông nghiêm túc với người mới như vậy bao giờ, cái hòm rơi xuống một cái đã lao tới."
"Sao ông nói nhiều vậy? Không muốn chờ tôi thì về khách sạn trước đi." Tần Nhạc rảo bước, không thèm nhìn anh.
"Chậc." Tề Ngạn cảm thán, chán sống nói tiếp: "Ông cứ giả vờ đi, rõ ràng là rất coi trọng Kỷ Li."
. . .
Bảy giờ tối, địa điểm ghi hình đã được bố trí xong xuôi.
Thợ trang điểm tranh thủ lúc nhân viên công tác đang chỉnh đèn, chạy đến dặm lại phấn cho Tần Nhạc. Hắn nhắm mắt đứng im tại chỗ, trong đầu lướt qua cảnh diễn đã thuộc từ lâu sắp tới.
Đó là phân đoạn quan trọng nhất của huynh đệ nhà họ Tống.
Tống Chiêu thừa dịp trời tối đột nhập vào doanh trại, kết quả bị binh sĩ tuần tra ban đêm tóm được, giam giữ tại doanh trướng của Tống Dực vì nghĩ y là gian tế phe địch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng - Niệm Tứ
RomanceTruyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hàng ăn cắp! Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG REPOST, KHÔNG CHUYỂN VER! Rất mo...