Chương 12

7.5K 782 48
                                    

Editor: Fei

 Tần Nhạc vỗ đầu Thiếu Tướng, bất đắc dĩ nói: "Mày nhặt con mèo hoang này ở đâu vậy?"

Tề Ngạn lại gần, thấy bụi bẩn bám đầy trên thân thể gầy yếu của mèo nhỏ, khẽ nhíu mày, "Chắc là trong khu bỏ hoang gần đây. Sáng nay lúc đi dạo xung quanh tôi còn nghe tiếng kêu loáng thoáng."

Lúc đó anh không để ý nên dắt Thiếu Tướng đi, kết quả chớp mắt một cái nó đã chạy ra ngoài, bây giờ còn tha mèo về.

Trong lúc trò chuyện, mèo con nằm úp sấp trên giày Kỷ Li kêu rất to.

Kỷ Li mềm lòng, khom lưng bế nó lên. Mũi mèo con có vết sẹo nhỏ, đồng tử màu xanh lam lờ mờ lộ ra vài phần ánh sáng, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

"Thiếu Tướng rất thích mấy món đồ người khác bỏ đi, còn tưởng rằng nhặt về sẽ được khen." Tề Ngạn mắng.

Ngón tay Kỷ Li nhẹ nhàng gãi gãi sau gáy mèo con, tò mò ngước mắt, "Tại sao?"

Tần Nhạc nhìn y, nói ngắn gọn: "Bốn năm trước tôi vào đoàn phim, mang cả Thiếu Tướng tới..."

Địa điểm ghi hình nằm ở ngôi làng hẻo lánh trong núi cách xa thành phố, giao thông vô cùng bất tiện.

Đoàn phim quay tại đó nửa tháng song trước khi rời đi gặp phải trận mưa to, đất đá trên núi trôi xuống phá hủy nửa ngôi làng, có rất nhiều người dân không kịp chạy trốn, kẹt trong những căn nhà đổ nát.

Khi đội ngũ cứu viện chưa kịp tới, mọi người bèn tự tổ chức giải cứu.

"Thiếu Tướng đánh hơi giúp không ít người, sau đó được lực lượng cứu hỏa địa phương trao thưởng."

Tiếp đó truyền thông đưa tin về sự việc này, Thiếu Tướng bỗng biến thành cún idol, đôi lúc còn có cả chương trình liên quan đến thú cưng tìm tới.

Tề Ngạn cười bổ sung, "Bọn tôi đăng kí cho Thiếu Tướng một cái tài khoản weibo, lượng fan của nó có khi còn hơn một số minh tinh trong giới."

Tần Nhạc nhìn cậu bạn thân, ngăn cản: "Sao lại so sánh như thế được?"

Kỷ Li cười cười không xen vào, chỉ vuốt ve mèo con trong lồng ngực. Mới một lúc mà nó đã ngoan hơn rất nhiều.

Y cực kỳ thích mèo.

Vốn dĩ Kỷ Li đã muốn nhân thời gian rảnh rỗi sau khi lui giới để chăm mèo, kết quả còn chưa kịp chọn được em nào đã xuyên sách.

Tề Ngạn đề nghị, "Tôi mang con mèo này tới cửa hàng thú cưng nhé?"

"Ừ, xem có ai nhận nuôi nó không." Tần Nhạc tán thành.

Công việc hàng ngày của hắn rất bận, nuôi Thiếu Tướng thành niên còn dễ chứ thực sự không có thời gian và sức lực để chăm sóc mèo con.

"Để em." Kỷ Li thốt lên, "...Bên dưới kí túc xá của em có một cửa hàng thú cưng, chờ chút nữa tiện đường mang nó đi luôn."

Kỷ Li muốn nhận nuôi mèo con nhưng tiếc rằng số tiền y tích góp sắp không đủ để nuôi sống chính y.

"Được, vậy giao con mèo này cho cậu đấy." Tề Ngạn cướp lời.

[OG] Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng - Niệm TứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ