Chương 29

7.5K 834 206
                                    

Editor:Fei

Tần Nhạc vội vàng đuổi theo Kỷ Li.

Rõ ràng đối phương đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn nhưng vẫn không dừng lại mà nổi tính trẻ con, chạy càng nhanh hơn.

"Chờ đã." Tần Nhạc đành phải kéo cánh tay y, "Kỷ Li."

Kỷ Li đưa lưng về phía hắn thở dài, lúc này mới rầu rĩ quay người.

Tần Nhạc nhìn hai mắt muốn khóc mà không được kia là biết y vẫn chưa thoát vai, thậm chí hai chân còn run lẩy bẩy.

"Anh Nhạc, anh đừng động vào em. Em không sao đâu." Trước đây Kỷ Li cũng từng gặp phải tình huống tương tự, lúc nào người đại diện và đạo diễn cũng cười y diễn sâu.

Sau này khi càng đóng phim nhiều hơn, y bắt đầu thích ứng được với một vài cảm xúc của nhân vật. Nhưng từ khi thay thế nguyên chủ, năng lực "đồng cảm" này bỗng mạnh lên một cách khó hiểu.

Cả Tống Chiêu và Tạ Ngạn đều vậy... Mỗi khi diễn phân cảnh chuyển biến tâm trạng lớn y luôn rất khó chịu.

Kỷ Li kiên trì nói, "Em ở một mình là được rồi, sẽ thoát vai ngay thôi."

Nào biết vừa mới dứt lời y đã bị đối phương kéo vào lòng.

Cái ôm ấm áp xa lạ khiến Kỷ Li ngẩn ngơ —— Vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông nọ siết chặt y trong lồng ngực.

Dường như Kỷ Li còn nghe thấy tiếng tim đập của Tần Nhạc, chưa kịp phản ứng liền cảm giác gáy mình được xoa xoa.

Người đàn ông nọ khẽ cười, áy náy lên tiếng: "Tôi thay Tạ Thần Uyên nhận lỗi với Tạ Ngạn, xin em đừng buồn nữa nhé? Em biết vương thúc có thứ mà hắn phải chịu trách nhiệm mà."

Giọng nói của Tần Nhạc vô cùng êm tai, khác với lúc đọc thoại.

"...Em biết, nhưng hắn đã làm tổn thương Tạ Ngạn." Kỷ Li lấy lại tinh thần, khẽ đáp.

Y rời khỏi vòng ôm của người đàn ông nọ, hai má ửng hồng.

Tần Nhạc nhìn đôi mắt long lanh kia, thở phào nhẹ nhõm, lấy thái độ tiền bối để dặn dò y: "Kỷ Li, diễn là diễn. Em không thể cộng tình với nhân vật quá sâu như vậy được."

Rất dễ xảy ra chuyện.

Kỷ Li xưa nay tập mãi thành quen bỗng hơi chột dạ, y che miệng lúng búng đáp: "...Em ăn ít kem là ổn rồi ạ."

Tần Nhạc dở khóc dở cười, vừa định nói thêm gì đó thì chợt thấy chú chó cưng Thiếu Tướng lao từ chỗ khúc quanh tới.

"Grừ!" Thiếu Tướng điên cuồng vẫy đuôi, nhào vào lòng Tần Nhạc.

Tần Nhạc bị nó bất thình lình đâm bổ vào người, vội vàng xoa đầu nó: "Yên nào, mau ngồi xuống!"

Thiếu Tướng gào gừ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi chồm hỗm bên chân hắn.

Tề Ngạn tới chậm, anh thở hồng hộc nói: "Tôi bảo này Thiếu Tướng nhà ông càng ngày càng tăng động đấy, dẫn nó đi dạo thôi cũng mệt tới mức suýt mất toi nửa cái mạng."

[OG] Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng - Niệm TứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ