Chương 118

3.6K 309 45
                                    

Editor: Fei

Nụ hôn khẽ lướt qua môi, mang theo sự dịu dàng lưu luyến khó tả.

Tần Nhạc đang định đuổi theo hôn sâu hơn, kết quả bị Kỷ Li im lặng ngăn cản.

Kỷ Li ngồi xổm bên cạnh xe lăn, dựa theo tin tức Tề Ngạn cung cấp mà kéo ống quần bên chân trái anh người yêu lên ——

Bắp chân quấn băng gạc gọn gàng, không nhìn thấy miệng vết thương song từ phạm vi vẫn có thể đoán‌ nặng nhẹ thế nào.

Ánh mắt Kỷ Li khẽ run, y ngước mắt trầm giọng nói, "Anh bảo em không được giấu anh chuyện gì hết, đừng đẩy anh ra vậy bây giờ anh đang làm cái gì đây?"

Bị thương khi đóng phim suốt nửa tháng cũng chẳng nói với y nửa câu?

Tần Nhạc đối diện với ánh mắt tràn ngập lo lắng của y, hắn thở dài, "Anh không muốn em bị phân tâm lúc quay. Huống hồ đây chỉ là một vết thương nhỏ, sẽ cắt chỉ sớm thôi."

"..."

Kỷ Li mím môi, thật lâu sau mới tự trách đáp, "Xin lỗi anh."

Rõ ràng y là người yêu Tần Nhạc nhưng đối phương bị tai nạn mà mãi y mới hay tin.

"Cục cưng à?" Tần Nhạc nghe ‌y đột nhiên xin lỗi, nhíu chặt mày. Hắn nắm tay Kỷ Li, ôm y vào lòng.

Kỷ Li hoảng sợ, "Tần Nhạc, cẩn thận chân của anh đó."

"Không đụng trúng đâu. Em đừng nhúc nhích, để anh ôm một chút nhé." Tần Nhạc siết chặt vòng tay, hỏi, "Tại sao em lại xin lỗi anh thế?"

Kỷ Li im lặng, khi mở miệng lần nữa sự tự trách và buồn bực vẫn chẳng hề thuyên giảm.

"Chúng ta video call với nhau nhiều lần mà em chẳng hề phát hiện. Tần Nhạc, em có phải là một người bạn trai rất tệ không?"

Tần Nhạc vuốt ve gò má y, dỗ dành, "Em tốt lắm ấy, là anh không nên giấu em mới đúng."

Hắn vừa cảm động vừa đau lòng, "Lần sau chắc chắn anh sẽ không làm thế nữa, mọi việc nhỏ nhặt đều sẽ nói với em nhé?"

Kỷ Li nghiêng đầu cắn ngón tay hắn, giả vờ hung dữ đáp, "Không được tái phạm."

Hai người đều đã trưởng thành, không cần phải trách móc lẫn nhau mãi, biết điểm dừng.

"Tần Nhạc, mai này nếu xảy ra chuyện gì em sẽ không giấu anh, anh cũng phải vậy đó."

"Ừ."

Tần Nhạc khẽ cười, nhân cơ hội hôn môi Kỷ Li, đùa giỡn, "‌Ở nước ngoài mà muốn gặp em thì anh sẽ giả vờ bị thương để em chạy tới."

"Thôi thôi." Kỷ Li hầm hừ, không hề mắc lừa.

Y sợ đụng trúng vết thương của Tần Nhạc nên đứng dậy đẩy đối phương tới ghế sofa rồi ngồi đối diện hắn.

"Vết thương trên đùi anh thực sự không sao chứ?"

"Không sao đâu. Hôm quay cảnh nhảy khỏi xe bị đạo cụ bằng sắt cứa phải, nghỉ ngơi nửa tháng là lành, ngày mai bác sĩ sẽ ghé qua cắt chỉ thay thuốc.

[OG] Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng - Niệm TứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ