Editor: Fei
Mai là ngày nghỉ để đổi bối cảnh nên không cần ghi hình, cả đám người vui vẻ ăn uống đến mười hai giờ mới tàn cuộc.
Tửu lượng của Nguyên Dĩ Phi cực kì kém, thua trận đầu tiên. Quý Vân Khải chân trước còn cười anh chân sau liền say bí tỉ.
Khách sạn và nhà hàng cách nhau không xa, chỉ mất năm phút đi đường.
Lúc trở về, hai người kia chết sống không cho người đại diện và trợ lý tới gần, nhất quyết muốn bá vai bá cổ nhau, tự lực cánh sinh.
Còn chưa diễn chung được cảnh nào nhưng ngoài đời đã bắt đầu say rượu luyên thuyên.
"Cậu nói thử xem, vì cớ gì mà mỗi lần mãnh 1 như anh ức...bị gán ghép với người khác cũng phải nằm dưới?"
"Tại sao lại là mãnh 1 mà không phải mãnh 2 hở anh?" Quý Vân Khải đần độn giơ ngón tay trước mặt anh.
Nguyên Dĩ Phi hất tay cậu, "Xéo, đồ ngốc nhà cậu chẳng hiểu cái khỉ gì hết."
"Anh...Anh cứ mắng em!" Quý Vân Khải chép miệng, hung tợn cảnh cáo, "Cẩn thận em, em méc anh trai em đấy!"
Kỷ Li nhìn hai ông tướng chân nam đá chân chiêu, lấy điện thoại quay toàn bộ, trong mắt ngập tràn vui vẻ.
Chờ ngày mai bọn họ tỉnh táo hơn, nhất định phải bật lên xem mới được.
Chẳng trách hai người có thể trở thành bạn bè thân thiết như sách gốc miêu tả.
Dựa vào màn đối thoại lúc say rượu kia, nếu không là bạn thì chắc sẽ dính "scandal" mất.
Bỗng cánh tay Kỷ Li bị người khác dùng sức kéo.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe moto chạy lướt qua người bọn họ.
"Không sao chứ? Đi đứng phải tập trung vào." Tần Nhạc che chở y, lo lắng nói.
Mùi hương quen thuộc tràn ngập trong khoang mũi khiến tim y đập thật nhanh.
Kỷ Li phản ứng chậm, cứ tưởng là do rượu ảnh hưởng. Y bối rối rời khỏi phạm vi bảo vệ của đối phương, "Em không sao, cảm ơn anh Nhạc nhé."
Tần Nhạc còn định nói gì đó chợt nghe Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi đi đằng trước bắt đầu ầm ĩ.
Hai người bị xe máy dọa sợ hết hồn, loạng choạng ngã chổng vó, quay sang chỉ trích đối phương.
Trợ lý hai bên chịu không nổi, nở nụ cười "áy náy" với nhau rồi dùng hết sức bình sinh nửa lôi nửa kéo nghệ sĩ nhà mình.
Chờ đến khi có mặt tại khách sạn, Nguyên Dĩ Phi là người đầu tiên bị tống về phòng.
Sau khi Quý Vân Khải tiến vào thang máy bỗng ngồi xổm trong góc. Hoa Quyển cố mãi cũng chẳng lay chuyển được.
Kỷ Li và Tần Nhạc sợ bọn họ kẹt trong thang máy sẽ xảy ra chuyện, đang định hỗ trợ thì bỗng bên ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
Sau đó một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng cất lên, "Để tôi."
Hoa Quyển ngước mắt, nhận ra người kia là ai, "Sao sếp Quý lại ở đây thế ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng - Niệm Tứ
Lãng mạnTruyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hàng ăn cắp! Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG REPOST, KHÔNG CHUYỂN VER! Rất mo...