Chương 28

7.5K 803 70
                                    

Editor: Fei

"OK, cut." Diêu Xuyên đứng dậy, cười nói, "Không ngờ đã nhiều năm trôi qua mà biệt danh "Tần Một Phát" của cậu vẫn vững như thế."

Tần Một Phát nghĩa là lúc quay phim chỉ cần một lần là xong.

Tần Nhạc ung dung trở về: "Hôm nay kết thúc ở đây sao?"

"Ừm, hai cảnh còn lại đều vào ngày mai." Diêu Xuyên gật đầu, các phân đoạn được sắp xếp hiện giờ chỉ nhằm mục đích cho Tần Nhạc và Kỷ Li luyện tập trước.

"Đổi bối cảnh đi, sau bữa tối sẽ quay cảnh đêm của nam nữ chính." Hắn nghiêng người đưa ra chỉ thị cho nhân viên công tác rồi chuyển tầm mắt về phía Kỷ Li.

"Cậu và Tần Nhạc xong việc rồi. Phần diễn ngày mai quan trọng lắm, đêm nay hãy nghỉ sớm chút."

Kỷ Li quyết đoán đáp, "Vâng, vậy tôi đi thay đồ đây."

Hôm qua y quay phim cả đêm tới giữa trưa mới chợp mắt được nửa tiếng, hiện tại bắt đầu cảm thấy khá mệt mỏi.

Dứt lời y bèn trao đổi ánh mắt với Tần Nhạc, người sau khẽ gật đầu với y.

Mãi đến tận lúc Kỷ Li rời khỏi trường quay, Diêu Xuyên mới "tóm" Tần Nhạc lại hỏi, "Cậu với Kỷ Li có gì đó thật đấy à?"

"Vừa rồi tôi thấy tai và cổ đứa nhỏ kia đỏ tưng bừng luôn."

Tần Nhạc nhíu mày, yên lặng lắc đầu, "Không, mấy topic trên mạng đều là nói bừa cả."

"Thật hả?" Diêu Xuyên chẳng chịu tin.

"Ừ, là do Kỷ Li quá nhập diễn thôi. Lúc trước bọn tôi có diễn chung với nhau, em ấy thích lối diễn "hóa thân" vào nhân vật." Tần Nhạc phân tích.

Tuy bên trong kịch bản không đề cập tới nhưng tình cảm Tạ Ngạn dành cho Tạ Thần Uyên rất khó nói.

"Em ấy đắm chìm vào vai diễn cho nên mới có phản ứng như vậy."

Diêu Xuyên nghe thấy thế, gật đầu, "Cơ mà nhập diễn rất mệt, hai cảnh sắp tới chắc nhóc con sẽ không được thoải mái."

Tần Nhạc cũng nghĩ tới điều đó, hắn nhíu mày:"Ngày mai nghĩ cách tốc chiến tốc thắng đi, hai cảnh kia quá hao tổn tinh lực."

"Tôi chỉ ước hai cậu có thể ăn ý, quay một lần là qua đây."

Diêu Xuyên vỗ vai hắn, trêu ghẹo: "Thằng nhóc Kỷ Li đắm chìm vào nhân vật tới mức tôi xém tưởng người ta có ý đó với cậu."

Đáy mắt Tần Nhạc lập lòe ánh sáng, lảng tránh không đáp, "Ngài cứ làm gì thì làm, tôi đi thay đồ đã."

"Ừm, đi đi."

...

Nửa giờ sau, Kỷ Li sửa soạn xong xuôi bèn rời khỏi phòng hóa trang.

"Anh Kỷ, chị Úc nói xe sắp đến bãi đỗ rồi." Bánh Bao cầm balo đi tới, "Chúng ta qua đó thôi anh."

Kỷ Li nhìn phòng nghỉ của Tần Nhạc cách đó không xa, mi tâm chợt lóe một tia do dự ngắn ngủi, cuối cùng vẫn không quấy rầy, "Ừm."

[OG] Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng - Niệm TứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ