Editor: Fei
Tần Nhạc hoàn hồn, đưa kịch bản và ba lô cho y, "Em xử lý chi tiết cánh tay trong cảnh vừa rồi tốt lắm. Lúc trước là tôi hiểu nhầm em, xin lỗi nhé."
Nửa câu nói sau chỉ chuyện hắn chất vấn Kỷ Li lúc y đang chuyển đồ giúp tổ đạo cụ, ba chữ cuối được nhấn mạnh.
Kỷ Li giật mình, ý cười trong mắt càng sâu. Y không ngờ với thân phận ảnh đế ấy, Tần Nhạc vẫn có thể áy náy về một chuyện nhỏ nhặt, thậm chí còn lên tiếng xin lỗi người mới như y.
"Nào có hiểu nhầm gì chứ?" Kỷ Li nhận đồ, nhẹ nhàng đổi đề tài: "Trương Minh đâu? Ba lô của tôi sao lại ở trên tay anh?"
"Cậu ta có việc gấp phải đi." Tần Nhạc giải thích ngắn gọn, hỏi: "Buổi tối em ở chỗ nào? Có người tới đón không?"
Ngày mai thanh niên còn hai cảnh, theo lý mà nói nên nán lại Hoành Thành một đêm. Nhưng suốt từ sáng đến giờ, hắn chưa từng thấy nhân viên công ty đối phương xuất hiện.
"Chỉ có mỗi mình tôi thôi, công ty đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi rồi." Kỷ Li lấy điện thoại di động, mở thông tin đặt chỗ ra: "Nhưng nơi đó cách khách sạn của đoàn phim hơi xa, ô tô của đoàn không tiện đường nên chắc tôi phải tự gọi xe."
Vừa nãy thay quần áo xong y bèn đi giải quyết vấn đề này.
"Phim trường số bốn khó bắt xe lắm." Tần Nhạc nhìn đồng hồ.
Hắn đã từng quay mấy bộ ở Hoành Thành, hiểu rất rõ từng khu một.
Kỷ Li phiền não nhăn mày, vừa định nghĩ biện pháp khác thì đối phương nói, "Theo tôi đi, để tôi bảo tài xế đưa em về."
"...Thầy Tần, như vậy có sao không?" Kỷ Li hơi phân vân.
Dù sao địa vị trong giới của bọn họ khác nhau một trời một vực. Nếu như bị paparazi chụp được thì không biết sẽ bị đồn thổi thành cái dạng gì.
"Tiện đường đưa diễn viên trong đoàn về thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Tần Nhạc đoán được ý nghĩ của y, cảm thấy khá buồn cười.
Nếu là diễn viên mới khác thì họ đã nhân cơ hội này để làm quen với hắn. Còn Kỷ Li không giống thế, y chẳng buồn cọ nhiệt, thậm chí còn do dự
"Đi thôi, xung quanh đoàn phim được che chắn kĩ lắm, người ngoài không vào được đâu.
"Vâng." Kỷ Li là người biết phân biệt nặng nhẹ. Y không chần chờ nữa mà dứt khoát theo hắn.
. . .
Hai người tới gần xe VR đúng lúc Tề Ngạn dắt Thiếu Tướng đi dạo về.
Chó ta vừa thấy Tần Nhạc bèn giãy khỏi dây xích vui vẻ chạy tới, tiếng "gầm gừ" đầy hưng phấn vang lên không ngừng, đuôi sắp sửa biến thành cánh quạt.
Kỷ Li rất thích thú: "Thầy Tần, chó này của anh à?"
"Nó tên Thiếu Tướng, là chú chó tôi nhặt được trong đống rác, cũng nuôi được bốn năm rồi." Tần Nhạc sờ đầu nó, "Yên nào, đừng nghịch."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng - Niệm Tứ
RomanceTruyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hàng ăn cắp! Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG REPOST, KHÔNG CHUYỂN VER! Rất mo...