- Tớ muốn ra ngoài!! - Xuân Trà than thở.
- Cậu tính phóng rào à? - Gia Hân vừa nói vừa cắn một miếng bánh.
- Muốn bị cô Mai Anh treo lên thì tớ khuyến khích đấy - Thanh Trúc điềm tĩnh.
- Mấy cậu ra ngoài thì rủ đông đông cho vui - Anh Tuấn góp ý.
- Này!! Hai cậu không muốn đi à? - Cả đám cùng hỏi.
Đại Tuyết và Bảo Đông đều im lặng, tai nghe họ bàn luận sôi nổi, mắt thì ngóng ra sân trường. Dù mới ở đây vài ngày nhưng nó đã dần thích nghi với nhịp sống của ngôi trường. Lâu lâu Gia Hân và Thanh Trúc cũng qua phòng chơi với nó và Xuân Trà. Nhưng đây là lần đầu họ đề xuất việc trốn ra ngoài.
- Cậu không muốn đi mua gì sao?
- Tụi tớ sẽ dẫn cậu đi khắp thành phố, chịu không? - Xuân Trà và Gia Hân tíu tít.
- OK! - Nó bỗng nói lớn, làm giật mình cả đám.
- Vậy cậu đi không? - Tuấn Anh quay sang hỏi Bảo Đông, nháy mắt.
- Tất nhiên, nếu nhóc này ở đâu thì tôi theo đó - Cậu cười tít mắt nhìn nó.
- Vậy thứ bảy này nhé! Tụi mình sẽ thử xin phép, nếu không được thì cứ phóng rào cho mau hen! - Nàng lớp trưởng nhanh nhẩu.
7h20 tối, khu đất trống ở Pháp.
- Đây là những gì còn sót lại sao? - Đại Phong vô hồn nhìn mảnh đất rộng thênh thang trước mắt, nơi đó cách đây không lâu từng là ngôi biệt thự rộng lớn, nay đã thành đống tro tàn.
- Da Vinci sau khi không tìm thấy cô chủ đã lập tức hủy hoại toàn bộ... - Ông quản gia già xúc động kể.
- Chỉ còn 1 người sống sót.
- Là ai?
- Một cô hầu tên Ngọc Bích, thưa cậu, là người mà cô chủ đã bắn nát cánh tay hôm trước.
- Mang cô ta theo, có khi sẽ hữu dụng đấy - Đại Phong lạnh lùng nói, giẫm lên đống tro dưới chân rồi bước đi, cậu đã mất tất cả, gia đình, cha mẹ,tài sản.Nhưng đối với cậu, điều quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ em gái cậu khỏi Da Vinci, đồng thời bắt đầu tìm kiếm những tài sản còn lại rải rác ở một số nơi mà cha mẹ cậu đã để lại. Tuy thế, toàn bộ số tiền lại đang ngoan ngoãn nằm trong tay em cậu.
8h tối, ký túc xá.
- Bảo Đông đi đâu mà vội thế nhỉ? - Xuân Trà ngóng xuống cổng trường, Bảo Đông vội vội vàng vàng bước ra trường, nhanh chóng bước lên chiếc Bugatti Veyron rồi lao đi như cơn gió.
- Cậu ấy đi đâu thế Đại Tuyết? - Cô tò mò hỏi, nó nằm dài trên giường, chăm chú nhìn từng chi tiết của khẩu súng tiểu liên Uzi trên tay, thở dài rồi nói:
- Chắc gái rủ đi chơi, sao có chuyện của hắn cậu cũng hỏi tôi là sao?
- HẢ!!? Hai cậu chẳng phải là một cặp sao? - Xuân Trà kinh ngạc.
- Cặp với chả ba lô, tôi ghét hắn không hết nữa là...
- Người ta nói ghét của nào trời trao của nấy nha nàng! - Xuân Trà trêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con gái trùm mafia
RomanceNó sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, thứ gì cũng có, nhưng lại không bao giờ được phép ra ngoài, mọi hoạt động đều diễn ra trong căn biệt thự rộng lớn. Cha mẹ nó luôn bận rộn với công việc, tuổi thơ nó gắn liền với bốn bức tường, điều đ...